Chạy Theo Ánh Mặt Trời - Tiểu thuyết Lâm Phương Lam - Chương 19

Chương 19


“Thảo Nhi. Em nói thật đi. Em không được giấu thầy.” Tuấn nhìn cô chằm chằm, “Em nói đi. Coi như thầy xin em.”
Thảo Nhi thở dài, “Trời ạ. Em giấu thầy thì được gì chứ ạ? Kim Uyên đâu có về phòng trọ đâu. Và em cũng đang vô cùng lo lắng y như thầy đấy.” Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Mà chuyện thực hư ra sao, hai người mới chỉ làm lành được có một ngày thôi mà.”
“Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Thầy cũng chẳng biết phải kể với em bắt đầu từ đâu cả”, anh buồn bã nói.
“Em đoán nhé. Có phải là lại do Kiều Trang? Em nói thầy rồi, có Kim Uyên thì không có cô ta. Và ngược lại.”
“Thầy không đổ lỗi do ai cả. Lỗi là do thầy. Tại thầy yêu Kim Uyên.”
“Chi bằng... ”, cô do dự, “Em không có quyền xen vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng, Uyên là bạn của em. Vì thế, em không thể mở to mắt nhìn người khác xúc phạm và làm tổn thương cô ấy được. Nếu như thầy cho rằng, lý do để mọi chuyện thành ra như thế, chi bằng, hai người hãy chia tay?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô nhấn mạnh, “Một thời gian chẳng hạn”.
Cô gái có khuôn mặt búp bê luôn tươi cười mà anh thường nghĩ sẽ không bao giờ lớn nổi. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại đang “tìm hướng giải quyết vấn đề cho anh”. “Đúng rồi. Tại thầy mà Uyên phải như thế. Thầy không biết gì về cái chết của mẹ cô ấy. Thầy lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy một mình khi nói chuyện với những người phụ huynh. Thầy hiểu, Uyên bị tổn thương, rất nghiêm trọng. Và thầy cũng rất khổ tâm về điều này. Và để cuộc sống của mình được tiếp tục, thầy cần có Kim Uyên ở bên cạnh.”
“Thầy ích kỉ lắm”, Thảo Nhi buột miệng.
“Phải. Nhưng thầy tin, Kim Uyên cũng nghĩ vậy. Và quan trọng là, thầy phải bảo vệ được cô ấy. Vai vế gia đình trong xã hội không phải là rào cản để thầy và cô ấy không đến được với nhau. Một vài điều từ người khác làm mình bị tổn thương không có nghĩa lý gì để đánh giá tình cảm mà họ dành cho mình là yêu hay ghét. Em hiểu ý của thầy không?”
“Em chưa gặp phải tình huống này, nên em không rõ”, Thảo Nhi trả lời lấp lửng.
“Thấy biết. Kim Uyên sẽ tìm gặp em. Và thầy luôn hi vọng, em sẽ không giấu thầy về chuyện này. Ngày hôm qua, là thầy sai, do thầy nóng vội. Nhưng thầy cần sửa lỗi. Thầy hi vọng, em không khắt khe và ghét bỏ đến mức, đánh cắp một cơ hội thứ hai dành cho thầy.”
*
Cô nghe thấy hết mọi điều anh nói. Và cô tin những gì anh đã hứa. Nhưng lỗi không phải do anh. Mà là do cô, cô yêu anh nhưng sợ thử thách, sợ đối mặt, sợ người khác hạ nhục mình.
Cô là cô gái trẻ. Những năm tháng tuổi thơ được chiều chuộng trong vật chất và đã quen với hoàn cảnh thiếu thốn tình thương từ phía người cha. Thanh lớn lên bên cô nhưng anh chỉ giống một người bạn thân thiết và khó có thể tìm thấy người thứ hai trong đời. Trong khoảng thời gian tối tăm của giảng đường đại học, cô ngỡ tưởng mình sẽ quỵ ngã. Nhưng rồi niềm vui được đến lớp và hoàn thành các tín chỉ học phần mà cô không bao giờ dám nghĩ tới đã được tình yêu của anh sát cánh kề bên. Anh đã giúp cô tìm được chìa khóa của tương lai. Anh đã mong mỏi và thiết tha nguyện cầu, anh và cô sẽ cùng mở chung cánh cửa đó và tiếp bước chung đôi. Tình yêu của anh dành cho cô là điều không thể phủ nhận. Sự hiện diện của Kiều Trang trong mối quan hệ phức tạp này, cô cũng đã được Thảo Nhi phân tích rõ. Nhưng, cô thua Kiều Trang ở chỗ, cô không dám làm mọi điều để chiến đấu vì tình yêu của mình. Cô tự ti về bản thân. Cô chưa có việc làm. Cô không có tài sản. Và hơn hết, cô chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa.
Buổi hẹn do bà Châu sắp đặt vào chiều này đang khiến cô chần chừ. Sự phản ứng tiếp theo của cô sẽ như thế nào nếu bà Châu tiếp tục “nhắc nhở gia cảnh của cô” một cách gián tiếp.
“Cậu đừng sợ. Tớ sẽ đi chung với cậu”, Thảo Nhi ngoan cố.
“Không được đâu”, Kim Uyên xua tay từ chối, “Tớ dám đến đó. Chỉ có điều... ”
“Cậu sợ bà Châu sẽ đề nghĩ thẳng thừng, cậu nên chủ động rời xa thầy Tuấn vì hai người không hợp nhau?”
“Đó chỉ là một chuyện.” Kim Uyên nhăn nhó, “Và cả chuyện tớ bị mang ra bàn cân so sánh với Kiều Trang nữa.”
“Trời đất ơi.” Thảo Nhi hét toáng lên, “Cậu mà là Tô-Kim-Uyên tớ từng quen đấy à? Cậu trở lên hèn nhát từ bao giờ thế hả? Cô ta thì sao chứ? Uyên, cậu nghe cho rõ đây. Địa vị xã hội hả? Nực cười chưa? Gia đình cô ta có tiền thì đó là của ba mẹ cô ta. Còn cô ta cũng chỉ như mình thôi. Chẳng qua, cô ta học tốt hơn thì có công việc trước. Tương lai còn dài, cậu không thể khẳng định mọi chuyện vào lúc này được. Còn chuyện tình cảm, cô ta là kẻ không có đạo đức thì mới dở trò bì ổi như vậy.” Thảo Nhi lay vai Kim Uyên rồi dựng người cô ngồi dậy dựa lưng vào tường.
Kim Uyên yếu ớt nói, “Chẳng phải ban đầu, mình cũng đã dở trò bì ổi chỉ vì sợ rớt môn học của thầy Tuấn hay sao?”
“Nhưng cuối cùng cậu đâu có làm thế. Cậu đã học bài và điểm bẩy là thực lực của cậu. Rồi sau đó, cậu đã đến lớp, đã chịu cùng tớ vào thư viện và tham gia đầy đủ các giờ ngoại khóa ngoài cảng cũng như khu chế xuất cơ mà.”
“Tớ cũng chỉ gặp may thôi.” Kim Uyên cười nhạt nhẽo, “Suy cho cùng, tớ cũng là đứa chẳng có đạo đức.”
“Tớ chẳng muốn tranh cãi với cậu nữa. Dậy. Dậy đi. Phải kiếm một bộ váy đẹp và tớ sẽ làm tóc cho cậu. Cậu phải tươi cười, trẻ trung đúng với độ tuổi của cậu. Cậu phải làm cho bà Châu biết, thầy Tuấn yêu cậu là một tình yêu chân thành nhất, đúng đắn nhất.” Thảo Nhi vênh mặt nói.
Kiều Trang khép cánh cửa sổ lại. Cô nhếch môi cùng nụ cười khinh khỉnh. Vậy ra một năm về trước, Kim Uyên đã dùng chiêu bài vô nhân cách mà Thảo Nhi nói về thực trạng sinh viên bây giờ để chiếm đoạt người đàn ông mà lẽ ra phải thuộc về cô. Cô ngẫm thầm, “Anh yêu cô ta là vì trách nhiệm hay... ”
Cô không muốn nghĩ đến điều bị bỏ lửng.
Cô lấy điện thoại và bấm số.
Nắng chiều buông vẫn nhảy rung rinh trên khoảng sân trước nhà.
Một nụ cười đểu cáng xuất hiện trên đôi môi đẹp của Kiều Trang.
{ { {
Kim Uyên đang đứng trước cổng của biệt thự Trần Châu. Nhìn từ ngoài vào, cô cũng có thể đoán được, chúng lớn hơn nhiều lần so với chỗ Tuấn đang ở, nhưng được thiết kế tương tự nhau.
Cô vân vê mép váy và ngoái đầu lại nhìn Thảo Nhi đang ngồi chờ ở quán café cóc đối diện bên đường.
Thảo Nhi phẩy tay, “Cậu mà không tự đi. Tớ sẽ giúp cậu đấy”.
Kim Uyên bặm môi và gật đầu. Cô phải học cách làm quen với việc đối diện trước mặt người đàn bà này, nhất là khi, cô muốn anh sẽ làm chồng của cô.
Một người phụ nữ tuổi năm mươi ra mở cổng. Kim Uyên lập tức nhíu chân mày lại khi bắt gặp khuôn mặt ấy, dáng người ấy trong bộ quần áo ở nhà. Cô chưa kịp chào hỏi gì thì người phụ nữ đã lên tiếng trước.
“Cô chủ. Bà Châu đang chờ cô ở sau vườn. Mời cô theo tôi.”
“Dạ.” Kim Uyên vừa đi vừa cố nhìn khuôn mặt người đàn bà này. Cô lúng túng, “Bác gái là...?”
“Tôi là Miên. Từng là người làm trong vườn cao su của gia đình cô trước đây nhiều năm.” Bà khẽ cười mỉm.
“Dạ. Bác vẫn khỏe và làm việc ở đây nên con mừng cho bác lắm.”
“Bà chủ khỏe lại rồi phải không cô? Từ đợt đấy, chúng tôi lên Sài Gòn cả, có người xuống tận miền Tây, ai cũng có gánh nặng riêng nên chưa có ngày thu xếp để về thăm bà chủ được. Giờ gặp cô chủ ở đây, tôi mừng lắm.”
Một giọt nước mắt đau thương điểm trong đôi mắt cô, “Bác Miên đừng gọi con là cô chủ nữa nghen. Con giờ cũng chỉ là sinh viên mới ra trường thôi mà...  Còn chuyện mẹ con... ”, cô ngập ngừng, “Bà ấy mất rồi, bác Miên ơi... ”
“Sao cơ?”, bà Miên ngẩng cao đầu nhìn cô, “Bà chủ đã... ”
“Mẹ con mất đã hai tháng nay rồi. Thực sự bây giờ, chỉ còn anh Tuấn giúp đỡ con thôi.” Nói đến đây, nước mắt cô đã lăn dài.
“Cô chủ đừng khóc nữa.” Bà Miên không giấu nổi tiếng nấc trong giọng nói của mình, “Cậu chủ yêu thương cô nhiều lắm. Tôi biết mình là người nhiều chuyện. Nhưng vì hạnh phúc của cô chủ, tôi vẫn muốn được nói với cô điều này, chỉ cần, cô yêu thương và không rời xa cậu chủ, thì mọi tác động của bà Châu sẽ không có ý nghĩa gì hết.” Bà gật gật đầu với Kim Uyên, “Bà Châu đang ngồi đó. Cô chủ lau nước mắt đi. Cô phải mạnh mẽ lên”.
Kim Uyên nhìn về khóm hồng nở rộ ở phía trước mặt. Bà Châu chăm chú đọc một cuốn tập chí kinh doanh. Cô nắm lấy tay bà Miên, “Bác gái. Con thực lòng cảm ơn bác rất nhiều”.
Bà Miên gật đầu rồi đẩy cô lên phía trước. Bà Miên thở dài rồi trở lại công việc tưới cây của mình. Trong đầu bà, suy nghĩ nối dài nghĩ suy.
Vừa nhìn thấy Kim Uyên, bà Châu gập lại cuốn tạp chí và nở một nụ cười, “Con đến rồi đấy à? Nào, ngồi xuống đây. Thưởng thức café ở Buôn Mê gửi đến sẽ không tệ đâu”.
Kim Uyên bặm những đầu ngón chân xuống đôi sandal. Hai tiếng Buôn Mê mà bà Châu nói ra nghe hết sức dịu dàng.
“Con cảm ơn bác.” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Châu và nhìn thẳng vào hai fin café đang nhỏ từng giọt đặt trên bàn mà nghe giọng mình đắng nghét, “Con đã có dịp lên Buôn Mê, tiếc là chưa bao giờ thưởng thức hương vị café của gia đình Kiều Trang”.
“Ồ!” Bà Châu thốt lên, “Con không những xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Và cũng thật may là chưa bao giờ bác đánh giá thấp khả năng của con cả. Bây giờ thì bác hiểu, vì sao thằng Tuấn nhà bác lại yêu thương con nhiều đến thế.”
“Con biết, bác muốn Kiều Trang làm con dâu của bác. Và cô ấy cũng xinh đẹp, thông minh, và học thức lại cao nữa. Nhưng, anh Tuấn thương con không phải vì những lý do mà bác đưa ra. Và con thương anh Tuấn cũng không phải vì gia tài hay địa vị xã hội.”
Bà Châu múc một muỗng đường vào ly café và bắt đầu dùng thìa quậy chúng. “Bác biết, thằng Tuấn thương con vì điều gì. Lý do đó giờ đây cũng đã không còn là một bí mật.” Bà Châu nếm vị café đầu tiên qua bề mặt chiếc muỗng và gật đầu tỏ vẻ hài lòng. “Bác đã biết một vài chuyện về mối quan hệ yêu đương của hai đứa từ khi còn là thầy và trò.”
Kim Uyên cảm thấy khó thở. Người cô bỗng run lên, “Con... ” Cô không chắc chắn suy luận của mình là đúng, bởi giọng nói của bà Châu vẫn mang âm vẻ lịch sự, hòa nhã.
“Bình tĩnh nào, cô gái.” Bà Châu mỉm cười với cô. “Bác là người làm ăn kinh doanh. Và con là người học về tài chính. Bác tin con hiểu điều này, trong anh em nhưng ngoài cờ bạc. Để kiếm ra lợi nhuận, người ta sẽ bất chấp những hành vi thiếu đạo đức, và điều đó có thể hiểu được. Nhưng trong tình yêu, nhất là khi con vẫn luôn khẳng định, con yêu thương con trai bác không vì lý do vật chất hay mục đích gì, thì chúng ta có thể cùng xem xét lại động cơ ban đầu của con. Được chứ?”
Bà Châu vẫn mỉm cười với Kim Uyên. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ cho rằng đó là sự thân thiện, hòa nhã. Nhưng là người trong cuộc, Kim Uyên hiểu thái độ mà bà dành cho cô là sự giễu cợt, chỉ trích ẩn giấu đằng sau âm điệu dịu dàng, gần gũi của giọng nói.
“Con biết.” Cô chầm chậm nói, “Ngay từ đầu, con đã sai. Con không đổ lỗi do hoàn cảnh hay ý định dại dột của mình rằng, con sẽ lợi dụng anh ấy. Con càng không bỏ bùa anh ấy bằng những thứ dục vọng mà ai đó đã nói với bác về chuyện này. Con cũng sẽ không bao giờ phủ nhận ý đồ bẩn thỉu, không đạo đức mà một lần duy nhất trong khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột đã từng thôi thúc con. Con mới chỉ bước sang tuổi hai mươi tư, con không dám nói rằng, con hiểu biết về chuyện tình cảm. Nhưng con xin bác, bác hãy tin con, sự gắn kết giữa con và anh ấy hoàn toàn không phải vì điểm khởi đầu đó.” Giọng cô siết lại.
“Trước khi buổi hẹn này được ấn định, bác đã biết nhiều thông tin về con. Có rất nhiều chuyện, bác không biết nên nói với con từ đâu. Bác không ghét bỏ con. Bác càng không có ý làm tổn thương con trong việc khơi lại quá khứ. Và bác sẽ tin con với lời giải thích này.”
“Con cảm ơn bác nhiều ạ.” Kim Uyên nở một nụ cười.
“Nhưng... ” bà Châu ngồi thẳng người dậy và thôi dựa lưng vào chiếc ghế bành. Bà ngồi vắt chéo chân, những ngón tay rón rén đưa lên búi tóc và nhét một vài sợi tóc nhỏ xíu đã xõa ra vào sau tai. “Nếu con trai bác đau một, thì bác đau mười. Con hiểu điều này chứ? Vì vậy, có những điều bí mật mà con không cần biết và bác cũng không muốn nhắc lại để làm tổn thương chính mình. Bác sẽ nói với con về vấn đề kinh doanh của gia đình bác trên Buôn Mê Thuột và tha thiết mong con hiểu điều này.” Bà Châu cầm ly café lên và sau đó, bà lại đặt nó xuống bàn một cách cương quyết.
Phản ứng trên khuôn mặt cô là những nỗi cay đắng đáng sợ đang dần hiện ra. “Ý bác là? Việc kinh doanh của gia đình bác sẽ liên kết với công ty thu mua café trên Buôn Mê Thuột? Và người làm đại diện mới sẽ là xưởng thu mua café của gia đình Kiều Trang?”
“Con vô cùng xuất sắc.” Đôi mắt bà Châu sáng hẳn lên.
Kim Uyên thẳng thắn, “Bác muốn đổi hạnh phúc của con trai mình bằng những bản hợp đồng?”
“Không phải vậy.” Bà Châu xua tay, “Hạnh phúc có thể tìm thấy sau khi thành vợ thành chồng, con à. Bác sẽ rất xin lỗi nếu điều bác sắp nói ra đây sẽ khiến em buồn lòng.”
Cô khẩn khoản, “Xin bác cứ chỉ bảo con”. Cô chớp mắt và cố gắng tập trung lắng nghe. Cô biết, chắc chắn đó là những cú đập vào đầu không hề nhẹ.
“Con đã bao giờ nghĩ lại một việc cách đây hơn bốn năm không? Rằng, nếu con và Thanh – con trai ông Trương, kết hôn với nhau, thì mẹ con vẫn con sống và những đồi cao su bạt ngàn kia vẫn thuộc quyền sở hữu của con?”
Kim Uyên hít một hơi thở dài, giá như, giá như ...  Cô giống như một cánh buồm trắng cô đơn bị sóng xô, gió đẩy ra giữa đại dương không người cứu vớt. Cô hiểu cảm giác khi phải đưa ra một lựa chọn là như thế nào? Cô đã từng lựa chọn sai dẫn đến những sai lầm nối tiếp. Và giờ, cô không nên ngoan cố nữa.
“Hẳn là bác đã cho người tìm hiểu rất rõ về hoàn cảnh của gia đình con. Đã có lúc, con rất quan trọng chuyện tiền bạc. Chỉ vì tiền bạc mà sức khỏe của mẹ con không thể kéo dài khi mùa cao su năm ấy bỗng dưng trượt giá. Chỉ vì tiền bạc mà thời gian học hành của con bị trì hoãn...  Nếu như bác cho rằng, hơn bốn năm về trước, chỉ vì con không nghe lời sắp đặt của gia đình ông Trương nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ...  thì con sẽ nghe theo lời bác. Con hoàn toàn không muốn, điều mà con cho rằng đó là niềm hạnh phúc của bản thân lại được tạo nên bằng nỗi đau và sự thất bại của người khác.”
Bà Châu mỉm cười trầm ngâm với cô, “Con giống tính cách của mẹ Hoa con ngày xưa nhiều lắm”.
{ { {
 “Con nên tới Buôn Mê một chuyến vào cuối tuần này. Đó chỉ là việc khảo sát tình hình thực tế thu mua café của người dân địa phương. Việc sản xuất trong nhà máy sẽ có những kĩ sư hỗ trợ con”, ông Trần đề nghị.
Anh ấn mạnh ngón tay vào bên thái dương, “Con xin ba. Con đã bước sang tuổi ba mươi. Và con là một thầy giáo. Con đâu còn là cậu nhóc mười tám và ba mẹ yêu cầu phải đặt bút lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp. Con không biết gì về chúng. Sự có mặt của con chỉ càng làm cho công việc ở nhà máy thêm rối tung hơn thôi”.
Những nếp nhăn như xếp lại thành hàng trên trán ông Trần, “Việc con quyết định ở lại đây là vì con bé Uyên?”
Anh làm rõ, “Vì con, vì cô ấy, vì tương lai của cả hai đứa con”.
“Bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ?” Ông Trần nhướn chân mày.
“Ba à!” Anh khẩn khoản, “Ba đừng bao giờ bắt con chọn lựa giữa gia đình và cô ấy. Ba mẹ là người tạo ra cuộc sống của con. Và cô ấy là người vun vén cho cuộc sống của con thêm ý nghĩa. Việc con và Kiều Trang, con quý mến cô ấy như tình nghĩa thầy – trò và không có gì hơn. Còn việc kinh doanh, con hoàn toàn không biết gì về chúng cả”.
Anh tiến đến cửa sổ phòng khách và nghiêng đầu mình vào lớp kính. Anh hoảng hốt khi nhận ra Kim Uyên đang đứng trước mặt mẹ mình. Khuôn mặt cô trắng bệch ngập tràn trong cơn đau tê tái. Dáng người nhỏ nhắn của cô hơi cúi xuống và bắt đầu hướng về lối cổng ngay sau đó. Cái vệt bóng đen dài liêu xiêu trong ánh sáng của mặt trời cô lẻ đến đáng thương.
Điều gì đó đang chết đi trong anh.
“Ba thật là... ”
Anh lắc đầu và lao ra cửa phòng khách.
Anh đuổi kịp khi cô bắt đầu đặt bước chân đầu tiên ra ngoài phía cổng. “Chờ anh đã. Uyên. Uyên.”
Anh thở hổn hển và chỉ nghe thấy tim mình đập rộn lên khi đã nắm được tay cô.
“Anh...? Anh ở đây?” Cô cười ra nước mắt. Sự xuất hiện của anh khiến cô quên hết những gì đã hứa với bà Châu. Cô không tìm cách nhích những ngón tay của mình ra khỏi bàn tay anh. Cô càng không giãy giụa khi vòng tay ấy đang siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đến cô độc. Trái tim cô ấm lại. Sự ích kỉ của bản thân lại thôi thúc cô. Ở bên anh. Chạy theo anh. Chạy theo ánh mặt trời.
“Tuấn. Con đứng lại cho mẹ.” Bà Châu ra lệnh. “Con nghe mẹ nói không hả? Tuấn?”
Anh siết chặt tay cô. “Mẹ ạ. Con lớn rồi. Mẹ đừng nghĩ con là cậu ấm và cắt hết các khoản chi tiêu. Mẹ đừng ra lệnh những công ty lớn nhỏ phải từ chối toàn bộ hồ sơ xin việc của cô ấy. Làm ơn đi mà mẹ. Con yêu cô ấy.”
“Yêu?” Bà Châu hỏi lại. “Con hỏi con bé nó có yêu con không? Hay chỉ là nó đang lợi dụng con?”
“Con không quan tâm chuyện đó”, anh quả quyết, “Chỉ cần, con yêu và cần cô ấy. Con xin mẹ mà”
 “Con đi đi. Đi đi.” Bà Châu bất lực. Bà xua tay. “Mẹ đã không muốn hai đứa phải khổ và đi vào con đường lầm lỡ. Vậy mà...  Được rồi. Hai đứa đi đi. Đi ngay đi.” Bà hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Anh ở lại đi.” Kim Uyên gỡ tay mình ra khỏi tay anh. “Mẹ anh. Gia đình cần anh mà.”
“Nghĩa là em không cần anh?” Anh chỉ muốn đập đầu vào tường vì câu hỏi ngu ngốc này. Anh hấp tấp nói tiếp, ” Ý anh là, em không được bỏ đi. Chỉ cần em ở bên anh, nhất định anh sẽ không rời xe em.”
“Em sẽ ổn thôi. Sức khỏe của bác gái quan trọng hơn. Em không muốn anh giống em.” Cô chạm tay vào má anh. “Hãy nghe em, bởi vì, em cũng rất yêu anh.”
“Ông Trần. Ông chống mắt lên mà coi.” Bà Châu chỉ thẳng tay về phía cổng. “Con của ông đấy. Những đứa con của ông...  Trời ơi... ”
“Thôi nào, mình à. Trong mắt chúng ta, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ cơ mà.” Ông Trần an ủi bà Châu rồi nói vọng ra. “Cô Miên. Phiền cô gọi xe đưa hai tụi nó về nhà. Còn hai đứa, ba sẽ nói chuyện sau.”
Tuấn nhìn chằm chằm và không hiểu thái độ của ông Trần – người đàn ông mới vài phút trước đã phản đối mối quan hệ này bỗng đứng về phía anh. Ông Trần tuy không cười nhưng vẫn gật đầu về phía cổng. Anh gật đầu lại và siết chặt tay Kim Uyên, “Ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Con và Kim Uyên sẽ tự về được rồi. Cô Miên không phải gọi xe đâu.”
Dứt lời, anh nắm chặt tay cô và rời khỏi khu biệt thự vườn. Kim Uyên nước mắt ngắn dài nhìn ngó kiếm tìm Thảo Nhi. Vừa lúc đó, Thảo Nhi vẫy vẫy tay ra hiệu và lên xe máy về trước.
Trên suốt chặng đường về nhà, tâm trí cô là những điều hỗn loạn. Những câu nói ngụ ý của bà Châu làm cô choáng váng. Một vài lời an ủi từ phía ông Trần là niềm tin duy nhất khiến cô hi vọng vào sự bền chặt trong tình yêu với anh.
“Kim Uyên!”, anh vừa lái xe vừa liếc ngang sang chỗ cô ngồi, “Nếu mẹ anh nói gì không phải thì em cho anh xin lỗi. Còn về việc những hồ sơ xin việc của em gần đây đều bị từ chối thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác. Ba mẹ thương anh lắm. Anh tin, họ không làm khó chúng ta mãi đâu. Chỉ cần, em đừng từ bỏ thôi.”
Cô im lặng cho đến khi anh lay vai cô lần nữa, “Kim Uyên à. Em hãy nói gì đi chứ. Anh sẽ không lên Buôn Mê. Anh sẽ không dính dáng gì tới việc kinh doanh của gia đình. Anh đang tập trung cho những bản vẽ ở dưới cảng Vũng Tàu. Em phải tin anh chứ?”
“Em sợ...  mình bị biến thành nô lệ của đồng tiền.” Cô ngập ngừng nói.
Anh đập mạnh tay vào vô lăng và cười với vẻ nghi ngờ cay đắng, “Cái gì cơ?”
“Không phải như anh nghĩ đâu. Bác Châu không nói gì với em về vấn đề tiền bạc.” Giọng cô như lạc đi, “Chỉ là, em nên nói với anh về sự lựa chọn của em trong quá khứ. Đó là một nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời mà em không thể nào tha thứ cho bản thân. Nếu lúc này mười tám tuổi, em sẽ sẵn sàng lao vào anh, vào cuộc đời anh. Nhưng giờ đây đã tuổi hai mươi tư, em đang sống trong hậu quả của lần chọn lựa sai lầm đó. Và em không muốn, anh phạm phải sai lầm này một lần nữa.”
Cô kể cho anh nghe về bà Hoa, về người cha mà cô không biết và chưa một lần nghe mẹ mình nhắc đến. Cô nói về Thanh, về gia đình ông Trương và hàng loạt bi kịch tiếp nối đã xảy ra. Cô nhắc cho anh về những điều mà bà Châu nói đến trong việc liên kết kinh doanh với gia đình Kiều Trang, cùng nguyện vọng của mình.
Anh táp nhanh xe vào lề đường. Tiếng phanh gấp làm cô hoảng hốt. Trong nhiều giây, anh gục đầu xuống vô lăng và lấy ngón tay day mạnh vào hai bên thái dương của mình.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu và quay hẳn người về phía cô. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, “Anh mong sao, em hãy sớm gạt bỏ những đắn đo này. Hãy sống vì em, vì bản thân em, một lần này thôi”.
Cô định nói vài điều gì đó với anh nhưng thôi.
Nước mắt cô trào ra.
Ánh đèn đường thành phố và dòng xe cộ qua lớp kính như mờ nhòa đi trong mắt cô. Tối nay, Sài Gòn không mưa, cỏ cây vẫn đung đưa trong gió, tình yêu của cô vẫn ngay kế bên, nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy, tâm hồn mình đẫm ướt bởi cơn giông tố trong lòng.
Tay anh đặt chắc chắn lại lên vô lăng, “Chúng ta sẽ cùng quay về xóm trọ. Anh và em sẽ đưa Thảo Nhi tới bến xe miền Đông”.
Cô không phản đối cũng chẳng gật đầu. Anh kéo cô tựa đầu vào vai anh, “Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi”.
Thảo Nhi sẽ trở lại Buôn Mê và phụ giúp công việc kế toán trong công ty của gia đình. Phong Vũ cũng đã trở về Cần Thơ cách đây ít ngày và tham gia vào công việc thu mua hải sản.
Chỉ còn cô với công việc là chưa bắt đầu, dù chỉ một ngày duy nhất...

{ { {

Bạn có thể để lại góp ý hay chia sẻ tới t/giả và bạn đọc khác bằng cách gửi lời bình ngay dưới bài viết này! 
Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét