Trong
nhà đang có khách? Du đoán thế khi nhìn thấy đôi dày thể thao của nam giới đặt
trước bậc hiên nhà.
Ngó
nghiêng qua cửa sổ, Du chỉ thấy Giang cùng một nam thanh niên khác đang ngồi
trong phòng khách. Chúng quàng tay lên vai nhau và nhìn chăm chăm vào chiếc IPad.
Thi thoảng, cậu ta nghịch ngợm bằng cách cuốn lấy vài lọn tóc của Du trong ngón
tay, và xoay vòng vòng. Đôi chân Giang bắt chéo để lên đầu gối cậu ta một cách
thoải mái.
Du
tự hỏi, “Đây là bạn trai của GiGi? Và mình sẽ làm lơ trước những cử chỉ đụng
chạm đó? Ôi! Không! Không! Đôi mắt của mình sẽ bị đau vì tức tối mất thôi. Mình
là mẹ của con bé cơ mà!”
Vờ
như không hay biết Giang đang ở nhà, Du tra chìa vào ổ khóa cửa vì đã bị con bé
khóa chốt bên trong.
Không
như dự đoán của Du, chỉ có mình cậu thanh niên phản ứng bằng cách gạt đôi chân
Giang ra khỏi đầu gối mình và đứng dậy chào cô. Tay Giang vẫn quàng hờ hững
trong cánh tay cậu, và con bé giật mạnh khiến cậu ngồi phịch trở xuống.
“Ơ!
Thím Du đã về rồi đấy à?” Con bé ồ lên và úp màn hình IPad ra sau lưng.
Giang
đang giấu diếm thứ gì đó?
Và
‘thím Du’ nghĩa là sao?
“Đây
là anh Minh, bạn trai con!” Giang cười toe toét. “Còn đó là tím Du, người giúp
việc ở nhà em.”
“À!
Vậy ra là người giúp việc.” Minh cũng ồ lên với vẻ cười cợt . Cậu ta thay đổi
thái độ một cách chóng mặt thay vì e dè và có chút sợ sệt như ban nãy. “Làm anh
cứ tưởng mẹ em, sợ gần chết.” Tay cậu vòng ra sau lưng Du để lấy IPad, “Vậy
mình xem phim tiếp thôi, em?”
Giang
chặn lấy tay Minh và giữ khư khư ở phía sau. “Thôi! Em chán rồi. Không xem phim
đó nữa.” Rồi con bé quay sang cười với Du, “Thím à! Tụi con đói quá! Thím náu
gì cho con ăn được không?”
Du
vẫn không thể thốt lên lời. Tất cả những gì Du cảm nhận được chỉ là nỗi xấu hổ,
bẽ bàng, xen lẫn cả cảm giác tức tối vì bị xúc phạm.
“Thím
Du? Con đói thật mà!” Giang rên rỉ, “À, con báo tin cho thím mừng, kì thi lại
vào lớp chín con đã vượt qua nhé! Chẳng phải thím bảo, chỉ cần con lên được lớp
chín, thím sẽ chiều chuộng con ư?”
Du
cảm thấy chuyện này sao lại buồn cười đến thế?
Cười
cả ra nước mắt nữa!
Minh
cười ha hả, “Sao thím giúp việc của nhà em mắc cười quá vậy? Giúp việc là giúp
việc. Sao lại còn có thỏa thuận đến vô lý như thế nhỉ?”
“À!
Thím giúp việc nhà em tốt bụng lắm! Thím lại là bà con xa.” Giang nhỏ nhẹ phân
trần, “Dù phải tiết kiệm tiền gửi về quê, nhưng thím lo ba Viễn sẽ buồn nếu
biết chuyện nên chủ động cho em tiền học phí hai môn phải thi lại đấy!”
“À!
Ra là thế!” Minh gật gật đầu.
Du
không thể nói gì. Cô nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Không thể khóc trước
mặt con bé. Nhất định không được để con bé cười cợt trước nỗi đau của cô.
Giang
chạy nhanh theo sau. Con bé chặn lấy xe cô ở ngay lối cổng. “Dì Du lại đi đâu
đấy?”
Du
trả lời với vẻ khó chịu, “Đi làm!”
“Nghĩa
là đi chụp hình ở ngoài cửa hàng đấy ạ?” Giang tò mò.
“Ừ.”
Du lựa người tránh chạm phải con bé, lên xe và bỏ đi.
Cô
sắp phát điên lên rồi.
“Chụp
hình?” Giang lẩm bẩm, “Hay là mình cũng đi chụp hình nhỉ?”
{ { {
0 Nhận xét