GỬI THANH XUÂN Ở LẠI { Tiểu thuyết - Phần 1.4)

Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 1.4. Đã chia tay, còn biết nói gì đây vào ngày gặp lại

Cô vòng bánh xe lăn, điều khiển nó tiến về quầy lễ tân. Giờ làm việc đã hết nhưng Miên sẽ chẳng chợp mắt nổi nếu lên phòng ngủ ngay bây giờ. Cô kiểm tra sổ sách một cách lơ đãng, xem trang sau lại quên mất số liệu tổng ở cột/dòng trang trước. Miên cắn môi, muốn bật ra một câu chửi thể ghê gớm. Cô ném cây bút sang góc quầy và nhìn nó chăm chăm như muốn bẻ gãy làm đôi. Cô uống ly nước lọc ừng ực và thở hổn hển với dòng nước từ khóe môi chảy xuống làm ướt cả cổ áo.

Ánh mắt cô muốn dứt ra khỏi bảng chìa khóa phòng ngay phía trước. Nhưng không, bằng chứng là Miên vẫn nhận ra chìa khóa phòng 16.8 không còn ở đó nữa. Gia Khánh đã về phòng của anh. Chẳng phải điều này sẽ dễ cư xử hơn khi hai người không còn phải chạm mặt nhau vào những giờ đồng hồ cuối cùng trong một ngày tệ hại nữa hay sao?
Một phòng. Hai người. Một giường ngủ. Anh đã yêu cầu như thế.
Miên cười bỡn cợt. Anh muốn cô nổi cơn ghen tuông ư? Lạ kì! Mối quan hệ này đã chia xa rồi – sự thật đó sẽ không bao giờ đổi thay nữa đâu. Nhưng không, cô thấy tức tối, ở trong đầu, nơi buồng tim chật chội, hay bứt rứt toàn bộ tay chân. Cô cảm thấy ngột ngạt.
Miên đập tay lên trán. Bộp bộp.
“Chị không được khỏe à?” Hà, nhân viên lễ tân trực ca đêm quay sang. “Da mặt chị trắng bệch. Chị nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Em có thể giúp chị kiểm tra sổ sách nếu cần.”
“Không đâu. Chị chưa muốn ngủ. Em chuẩn bị hâm nóng thức ăn đêm cho mình đi. Chị sẽ trông coi sảnh một lúc cho tới khi em quay lại.”
“Vậy em đi nhé!” Hà cười hớn. Quả thực, cô cũng muốn ra ngoài một lúc, cô sắp phát điên lên bởi một vị khách ở phòng 16.8 đã làm phiền điện thoại quầy lễ tân nhiều như thế nào chỉ vì những lí do rất vớ vẩn.
Hà vừa rời khỏi ghế, điện thoại lại réo lên nghe đến thất thanh. Cô đi nhanh hơn bình thường, và không quên để lại lời nhắn, “Chị Hải Miên nghe điện thoại giúp em luôn nhé.”
Miên gật đầu, đưa tay làm dấu chào tạm biệt. Nhấc máy, cô áp ống nghe điện thoại lên tai.
“Tôi không đùa đâu. Máy lạnh chảy rỉ nước ra ngoài rồi đó.”
Miên giật mạnh ống nghe ra bên ngoài. Cô còn chưa kịp nói tiếng xin chào với vị khách này nữa cơ mà.
“Cô có nghe tôi nói không? Hả?”
Miên nhận ra ngay giọng nói nửa thân thuộc nửa xa vời. “Vâng. Tôi vẫn đang nghe, thưa quý khách.”
Ở đầu dây bên này, Khánh đang nằm dài trên ghế sô-pha cũng phải bật dậy. Chỉ thiếu một chút sự ngu xuẩn nữa thôi, rất có thể anh đã bị lăn xuống thảm trải sàn, cụng đầu vào góc bàn kiếng hoặc đặt nụ hôn chúc ngủ ngon với chính chiếc dép tổ ong dùng để di chuyển trong phòng.
Cổ họng Khánh khô khốc. Đột ngột, lý sự và hạch sách vô lý của anh tan biến như bong bóng xà phòng.
“Vâng. Máy lạnh phòng quý khách đang gặp phải vấn đề gì sao?” Hải Miên nhắc lại.
Lạ kì! Sau khi khách hàng cũ rời đi vào chín giờ sáng nay, phòng đã được nhân viên bảo trì kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Trong biên bản bàn giao lại, chúng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Miên đã rất tin tưởng vào đội ngũ làm việc của công ty dịch vụ bên đó.
“Không!” Khánh hét lên phản đối và ngớ ngẩn không nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân. “Nhưng mà, hình như là có đấy. Nó bị làm sao ấy nhỉ?”
Miên cắn môi. Cô biết tỏng, anh lại đang dở trò. Miên kiên nhẫn hơn, “Quý khách vui lòng nói rõ tình trạng mà máy lạnh trong phòng đang gặp phải.”
Khánh nguyền rủa bản thân trong lúc cố nhớ lại nội dung đã sắp sẵn ở cuộc gọi với mong muốn có thể nghe được giọng nói của Miên. Nhưng không, cô cứ tôi-xin thưa-và quý khách mãi khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Khánh không tin, Miên không nhận ra anh.
Anh gắt lên, “Cái máy lạnh chết tiệt đấy, nó chảy nước tong tong, em nghe tôi nói rõ rồi chứ?”
“Vậy cảm phiền quý khách hãy tắt máy lạnh đi.” Miên cố gắng giữ giọng nói của mình mang vẻ lịch sự và vờ như sự phiền toái anh cố tình gây ra chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của cô. “Trong phòng luôn có sẵn quạt treo tường, ngoài ra còn có cả quạt hơi nước phun sương. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra và khắc phục tình trạng máy lạnh hư hỏng vào sáng mai. Hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi phòng cho quý khách.”
Khánh đấm tay bộp bộp xuống ghế sô-pha. Cô lịch sự và kiểu cách với anh. Nhưng anh không có nhu cầu nối dài cuộc chuyện trò xã giao. Ngay từ đầu, Khánh chỉ muốn nghe được giọng nói của Miên. Nhưng đến khi Miên là người ở đầu dây điện thoại bên kia, anh lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế.
“Em quên tôi thật rồi!” Khánh đờ đẫn nói. “Kể cả chuyện chia tay chết tiệt kia là thật đi nữa, em cũng không nên quên tôi.”
Miên cảm thấy cổ họng mình sít lại. Cô chưa bao giờ quên anh, chắc chắn cả đời này cũng không bao giờ quên anh. Nhưng kể từ giây phút gặp anh ở quầy lễ tân, Miên đã nhận rõ khoảng cách xa vời không thể chạm tới cũng như sự trống rỗng tồn tại giữa hai người. Cô không ích kỉ đến mức tận dụng thời điểm này để nối lại chuyện tình với anh. Cô càng không nuôi hi vọng và cố ý sắp xếp tình huống để cả hai có nhiều cơ hội chạm mặt. Dù Miên chưa sẵn sàng bước sang một trang giấy mới, nhưng chắc chắn cô không muốn lưu luyến những hồi ức cũ mà bản thân đã thầm lặng hi sinh, phải cam mình chịu đựng, và khẳng định việc làm đó hoàn toàn là đúng đắn.
“Em nên nói chuyện với tôi.” Khánh tiếp tục, anh không say, nhưng chắc chắn anh không được tỉnh táo. “Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Hải Miên à? Chúng ta đã từng nói rất nhiều, nói hàng giờ đồng hồ không biết chán, phải vậy không em?”
Cô nhớ lần gặp lại nhau sau mười mấy năm khi họ còn là những đứa trẻ xa lạ, đến quãng thời gian ngắn ngủi được trở thành học sinh chung trong ngôi trường danh giá đắt đỏ, đến lần vồ vập yêu đương giữa khoảng trời Roussillon… Cô không quên. Không bao giờ quên cả.
Nhưng, “Khánh à. Chúng ta đã chia tay. Thật đấy. Chia tay rồi. Anh bảo em phải nói gì nữa đây?” Giọng Miên nghèn nghẹn. Cô muốn buông bỏ ống nghe điện thoại ngay bây giờ.
“Là em chia tay trước, anh còn chưa quyết định đồng ý hay chối bỏ cơ mà.”
Miên cười đau khổ, “Có tình yêu nào tồn tại được, khi một trong hai người đã muốn bỏ đi?”
Anh im lặng. Đầu dây bên kia cũng im lặng.
Không có tiếng tút tút kéo dài.

Phải. Họ không còn là tình nhân, càng không phải bạn bè cũ. Tình yêu ấy đã là thứ cũ kĩ và xa xỉ thật rồi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét