Ai Dắt Em Đi Qua Nỗi Đau - Phần 17

Gia đình Tâm Lan tiến đến trước mặt vợ chồng Hoàng Ngân, cô gửi lời chúc mừng tới anh chị và hết lời ca ngợi chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Tâm Lan nhìn Hoàng Ngân rất thon gọn với dáng váy suôn mỏng và chảy dài xuống tận gót chân.
Dáng người của Hoàng Ngân hơi mập nên việc khoác lên mình chiếc váy cưới bồng bềnh mang xu hướng của những thập niên bảy mươi – tám mươi là sự chọn lựa hoàn hảo.        
Bé Nguyên Thảo cười tít mắt khi được cô dâu Hoàng Ngân hôn vào hai bên bầu má và bế bổng lên chụp một kiểu hình làm kỉ niệm. Cô nói với người chồng bằng tiếng Pháp:

-         Buckley! Em rất yêu cô bé này.
-         Cô bé quả là xinh đẹp. – Buckley gật đầu và nở nụ cười thân thiện.
-         Con không hiểu chú ấy đang nói gì, cô Ngân ạ. – Bé Nguyên Thảo chun chun mũi.
-         Ồ. Chú Buckley nói con xinh đẹp và đáng yêu hệt như công chúa vậy.
-         Con yêu cô chú lắm. – Bé Nguyên Thảo cười tít mắt và hôn vào bên má Hoàng Ngân.
-         Ngoan nào bé Thảo, chúng ta sẽ nói chuyện với cô Hoàng Ngân sau nhé!

Lúc này, Hoàng Minh mới lên tiếng và đi lên phía trước một bước. Buckley đưa tay ra trước bắt tay Hoàng Minh. Anh nói lời cảm ơn gia đình Tâm Lan bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu. Ngân đỡ lời chồng và nhã nhặn mời gia đình Tâm Lan cứ tự nhiên nhập tiệc. Gia đình Tâm Lan cũng lịch sự rút lui để nhường chỗ cho những đợt khách tiếp theo.

Tâm Lan bắt gặp vị sếp già của mình đang ngồi ở bàn tiệc ngay trung tâm của sảnh. Ông sếp dường như cũng đã nhìn thấy gia đình cô, gọi lớn:

-         Tâm Lan! Ba đang ở đây.

Câu nói của ông khiến Tâm Lan hơi sững người nhưng vô cùng hạnh phúc. Bé Nguyên Thảo khom người và lễ phép.

-         Con chào ông ạ.

Ông sếp cười nheo cả đuôi mắt lại. Ông vỗ vỗ vai Hoàng Minh khen anh là gã đàn ông may mắn nhất trần đời. Tâm Lan thì vẫn sụt sùi, nức nở với tiếng gọi “Ba” thân thiết cách đây mới chừng vài phút. Bé Nguyên Thảo ngồi trên đùi ông nhai ngon lành miếng gà chiên và uống ly nước ngọt. Một vài cô nàng ghen ăn tức ở xưa nay thường bĩu môi và nói xấu sau lưng cô cũng vội vàng tiến đến tay bắt mặt mừng như tình chị em gắn kết. Tâm Lan cũng chẳng mấy bận tâm, cô đưa tay xoa xoa bụng mình và nghĩ về tương lai sau đêm đắm say hạnh phúc cùng Hoàng Minh.

Bé Nguyên Thảo cả buổi không chịu rời anh nửa bước. Ngay cả việc đi toilet, con bé cũng nằng nặc đòi anh đi cùng. Nguyên Thảo thì thào:

-         Con sợ ba lại đi như những ngày vừa rồi lắm. Mẹ Lan làm tăng giờ, cả buổi tối chỉ có con mèo trắng là chịu làm bạn với con thôi.
-         Sao cơ? – Anh kinh ngạc khi nghe con gái nhắc tới loài mèo trắng. – Ai mua mèo cho con? Mẹ Lan không thích mèo cơ mà. Tại sao con lại để nó ở trong nhà nhỉ?
-         Mẹ Lan bảo đó là mèo hoang, không cho con làm bạn với nó vì sợ nó làm con đau. Nhưng nó hiền lắm, nó chơi bóng với con xong là ngủ liền à. Mẹ Lan còn phải khen nó đẹp nữa đó. – Nguyên Thảo tự hào và vui vẻ khoe với anh về người bạn mới của mình.
-         Vậy chiều nay về nhà, con phải giới thiệu nó với ba nghe.
-         Dạ.

Anh xoa đầu bé Nguyên Thảo rồi múc mấy thìa súp cua vào chén để nó tự ăn. Tâm Lan gần như im lặng suốt buổi tối, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm anh và bị anh bắt gặp. Đôi má rát đỏ của cô ửng lên và anh biết chắc một điều rằng, màu đỏ đó không phải hoàn toàn là do lớp phấn đánh má.

Bất chợt, điện thoại trong túi quần của anh rung lên liên hồi. Thật may mắn, anh chỉ để ở chế độ rung nên Tâm Lan đã không phát hiện ra điều gì đang bất ổn. Cô vẫn cúi thấp đầu xuống một chút, bón từng thìa súp cho con gái, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sân khấu xem ai đang ca hát, còn ai đang nhảy nhót.
Anh nhấn vội bàn phím nhắn lại rằng mình đang đi kí hợp đồng với đối tác và khóa ngay nguồn điện thoại lại. Kiều Thanh tìm kiếm anh với lý do là từ đêm hôm qua đến giờ anh đã không về nhà, cũng không một lời nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm. Kiều Thanh còn đe dọa:” Em sẽ đào bới cả cái đất Sài thành này lên đến khi nào anh đứng trước mặt em và nói lời xin lỗi mới thôi.” Anh lắc đầu rồi nghĩ trong bụng:” Càng ngày càng quá đáng.

Khi Tâm Lan đã phát hiện ra những đường nét thay đổi trên khuôn mặt anh. Cô nói khẽ:

-         Nếu anh bận thì ra chào vợ chồng chị Hoàng Ngân một tiếng rồi về. Lát em và bé Thảo tự đi taxi được mà.
-         Anh chẳng có chuyện gì cả. – Hoàng Minh xua tay và uống cạn một hơi hết ly bia trước mặt. – Em trông con nhé, anh qua bàn bên uống với đám bạn cũ một ly.
-         Anh…- Cô lắc đầu. – Anh về đi. Mẹ con em tự đi được. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Còn chị ấy nữa …
-         A, ba ơi. Hôm nay là chủ nhật. Lát ba đưa con đi chơi nghe ba. – Bé Thảo reo lên khi nghe mẹ Lan nhắc tới hai chữ:” cuối tuần”.
-         Ba đồng ý.

Hoàng Minh cười với bé Nguyên Thảo rồi nhìn Tâm Lan bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lửa. Ánh mắt ấy chứa cả yêu thương và sự dày xéo trong suy nghĩ như đêm hôm qua. Bản thân Tâm Lan chỉ muốn nhắc nhở, đêm qua anh đã không về nhà, tối chủ nhật hôm nay là cơ hội để anh giảng hòa với tính nết tiểu thư như Kiều Thanh. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn là không muốn hiểu và càng không dám tin hay đặt một tia hi vọng nào về chuyện hôn nhân của mình sắp được tái hợp cả.

Khi Hoàng Ngân và ông chồng Buckley ở tuổi năm mươi đang tiến về bàn tiệc – nơi những người bạn cũ thời Đại học đang ngồi, Minh nhìn Hoàng Ngân không chớp mắt. Còn Tâm Lan bật cười và nhìn thẳng lại về phía anh. Sau màn cụng ly chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới, Hoàng Ngân nói với chồng bằng thứ tiếng Pháp mà không mấy ai hiểu. Vài giây sau, chồng của cô một mình đi gửi lời cảm ơn đến những bàn tiệc khác, còn Hoàng Ngân ngồi lại với đám bạn cũ, giọng nói lanh lảnh:

-         Không ngờ cũng có ngày tôi được rước về dinh trong sự hiện diện đầy đủ của những người bạn cũ thế này. Tôi lấy làm xúc động lắm.

Hoàng Ngân xuýt xoa, đôi mắt đỏ nước và nhìn lướt một lượt bạn bè. Người thì có con học tận cấp ba, người thì đã hai tay hai đứa. Còn cô, trong bụng là mầm xanh đã hơn một tháng tuổi mà chỉ có mình cô và ông chồng được biết. Mọi người nháo nhào khuyên cô dâu nên bình tĩnh và cần giữ gìn sức khỏe cho buổi tối hôm nay khiến Hoàng Ngân bật cười khanh khách trong nước mắt. Phái nữ thì khuyên cô cách “trị chồng Tây để làm sao cho hắn phải sợ, phải cưng chiều”. Phái nam thì nhắn nhủ phải “chiều chồng Tây hết mực, nếu không hắn dằn mặt đánh cho không còn tí nhan sắc nào mà về lấy chồng khác đâu”, khiến cho những bàn tiệc xung quanh đó cũng cười nghiêng ngả.

-         Anh Hoàng Minh! Em mời anh một ly. – Ngân nâng ly bia và chủ động uống cạn trước cái nhìn khó hiểu của anh.

-         Anh vẫn tưởng em nói không với bia rượu như ngày xưa chứ nhỉ?
-         Anh nghĩ sao nếu như em khẳng định rằng: hiện tại em đã hút hết cả bao thuốc lá trong một ngày?
-         Anh chẳng tin nổi điều đó. – Hoàng Minh xua tay và uống nốt phần bia còn lại trong ly. – Em đừng có phóng đại mọi chuyện lên như thế chứ.
-         Thật đấy, ngày trước em thường nhìn anh hút thuốc. Coi bộ dáng anh, tâm trạng của anh hẳn là não nề và mệt mỏi lắm. Cả chục năm về trước, em bị rơi vào tình trạng tự kỉ trầm trọng. Em từng bảo:” Bắt tôi hút thuốc thà để tôi nuốt một con lươn vẫn sống còn hơn”. Bây giờ, em chỉ muốn anh biết, em thay đổi nhiều như thế nào, nên anh đừng tránh mặt em nữa, cho dù trước đây, em đã từng… rất – muốn – hôn –anh!

Hoàng Ngân rót một ly bia khác để  sang bàn tiếp theo gửi lời cám ơn trước sự im lặng từ anh. Sau hai tiếng chào hỏi, Hoàng Ngân tung bó hoa cưới và tất cả mọi người đều há hốc miệng khi Tâm Lan đang sở hữu nó trên tay.

Tâm Lan thì thào rất nhỏ vào tai anh:” Đêm nay, anh về đi. Anh có Kiều Thanh thì cũng phải cho em một lần nữa được cầm bó hoa này trên tay chứ. Anh biết đấy, em không thể nào chịu nổi sự cô đơn quá lâu mà”.

Hết phần 17

Đăng nhận xét

0 Nhận xét