MỤ GHẺ - tiểu thuyết - chương 9.4

MỤ GHẺ - tiểu thuyết

Lời tựaMọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)


Vào giờ ra chơi,
“Này, Giang? Có thật là bạn đã nhờ bác xe ôm ở cổng trường đi họp phụ huynh thay cho mẹ bạn không vậy?” Một học sinh nữ cố tình nói to với giọng điệu cười cợt.
Học sinh khác cũng hùa theo, “Nhắc mới nhớ, bữa cơm tối qua, mẹ mình cũng nói chuyện đó với cả nhà.”
“Giang? Nói ngay đi? Sao bạn lại sợ phụ huynh đến? Chẳng phải chiều qua, mẹ bạn vẫn xuất hiện đấy ư? Hồ Thanh Giang?”

Giang muốn bịt cả hai tai lại. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, “Chúng đã biết dì Du là mẹ kế? Dì Du đã phản ứng như thế nào khi chuyện bác xe ôm bị lộ ra?” Nhưng cô không thể tra hỏi chuyện này ở nhà được khi mà theo lịch trình công tác, ba Viễn sẽ về nhà vào ngày hôm nay.
Cô quyết định nhắn tin với lời lẽ ngọt ngào hơn. “Chiều mẹ GiGi tới trường đón con nhé!”
Cô muốn ‘tra hỏi’ chuyện này trên đường về nhà.
Và Giang quyết liệt phản ứng, “Các bạn ăn cơm nhà nhưng cứ thích lo chuyện hàng xóm, nhỉ? Các bạn thử ngẫm lại xem, bản thân đã từng phạm phải sai lầm tương tự như thế một lần nào chưa mà giờ đây có thể bình tâm lên án người khác?”
Không ai trả lời, chỉ còn sự im lặng bao bọc lấy, và vài giây sau, ở đâu đó trong phòng học cất lên tiếng cười khúc khích của vài học sinh nữ.
“Hồ Thanh Giang?” Giáo viên chủ nhiệm đột ngột xuất hiện trước cửa lớp, “Cô có chuyện cần gặp riêng. Em ra ngoài luôn nhé!”
“Vâng.” Cô nói nhỏ. Đôi môi bặm chặt để kìm cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng.
Giang chậm chạp đi theo sau giáo viên chủ nhiệm trước cả trăm con mắt tò mò lẫn dị nghị. Tại sao cô luôn thành điểm chấm to và lớn trong lớp học này để mọi người luôn có cơ hội và bàn luận sôi nổi vào giờ ra chơi cơ chứ?
“Em chào cô Linh!” Giang đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống trong phòng họp giao ban của giáo viên.
“Em ngồi xuống ghế đi.” Linh nhẹ nhàng nói với học trò của mình, và quan trọng hơn cô biết rõ hoàn cảnh gia đình của con bé. “Em có biết cô gọi em đến là vì chuyện gì không?”
Chuyện không đủ điểm lên lớp? Hay việc mời bác xe ôm tới dự buổi họp cuối năm? Giang nhăn mặt, “Em không biết, thưa cô.”
“Em không cần phải căng thẳng. Trong lớp, cô vẫn nói chuyện riêng với từng bạn để gần gũi và hiểu các em hơn. Hôm nay là buổi học cuối cùng,” Linh dừng lại một chút, cô dò xét tâm trạng của bé Giang, không có gì ngoài khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc và lễ độ, “Và em là học sinh cuối cùng tham gia buổi trò chuyện riêng tư như thế này.”
Giang thở phào nhẹ nhõm. Cô không bị giáo viên trách cứ. Cô sẽ không phải chịu hình phạt là đi dọn dẹp phòng học hay lau toàn bộ cửa kính của cả một tầng lầu… Quả thực, cô rất ghét những công việc đó.
“Cô nghe ba Viễn gọi điện nói, ba em phải thường xuyên đi công tác suốt, nên nhờ cô lưu tâm đến vấn đề học tập, bài vở của Giang.”
Giang ngẩng đầu lên, cô giật thót. Mồ hôi bắt đầu bịn rịn trong lòng bàn tay. Vài giây sau, chúng đã ướt nhẹp.
“Nhưng kết quả không được khả quan cho lắm. Em ở nhà với một mình mẹ vẫn ổn chứ, hoặc đã xảy ra chuyện gì để gây ảnh hưởng đến việc học?”
Giáo viên biết dì Du là mẹ kế ư? Không thể nào! Giang đã luôn giữ kín chuyện cá nhân, thậm chí còn tô hồng để không ai dám cười cợt cô dù là chỉ qua ánh mắt hay bàn tán những chuyện tầm phào sau lưng về chủ đề đó.
“Ý cô là, chuyện gia đình có ảnh hưởng đến việc học của em không? Hay ba Viễn thường xuyên đi công tác khiến em buồn lòng?”
Ra là thế, Giang xua tay, “Dạ! Làm gì có chuyện đó, thưa cô Linh. Mặc dù ba Viễn đi công tác suốt nhưng ngày nào cũng điện thoại về. Còn việc ở nhà với một mình mẹ, em cũng thấy rất vui. Mẹ chiều chuộng em hơn cả ba Viễn nữa.”
Linh chỉ cần biết như vậy là đủ. Bởi cô đã rất lo lắng cho Du, việc làm mẹ kế của một đứa trẻ ranh mãnh, cứng đầu như Hồ Thanh Giang quả là một thức thách lớn. Nhưng khi cô nghe câu trả lời cùng ánh mắt rạng ngời của con bé, cô đã tin, Du đang-hạnh-phúc.
Linh mỉm cười, “Vậy em phải cố gắng hết mình cho kỳ thi cuối cùng đấy nhé!”
{ { {

Đăng nhận xét

0 Nhận xét