MỤ GHẺ - tiểu thuyết - chương 12.4

Lời tựaMọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. (Lev Tolstoy)

Những cây nấm bị vò nát trong bàn tay Du.
Mẹ Du đã mất. Bố Du giấu nỗi đau để gặm nhấm một mình. Còn Du vẫn đến nhà thớ, quỳ gối trước Chúa xin Người cho cô gặp lại mẹ. Và Chúa đã ban phước lành cho cô bằng một người mẹ kế luôn hết mực chịu đựng và quan tâm Du mặc cho cô ra sức chống đối.
Mẹ Du đã mất. Nhưng mỗi năm, bố Du vẫn tổ chức sinh nhật trước mấy hôm, và gửi Du sang nhà bà Miên ít ngày để ông đi ‘công tác xa’. Ông về nơi mẹ Du đã sinh ra và được chôn cất ở đó. Nhưng Du chẳng hay biết gì. Du vẫn mong ngóng mẹ trở lại.
Là Du ngu ngốc.

Trở về nhà, Du từ chối cuộc đàm phán mà ông Hà đề nghị: hai bố con cần nói chuyện thêm chút nữa.
Du trở về phòng riêng và giam mình suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Cơn đau âm ỉ ở vùng bụng càng khiến Du khổ sở hơn. Cô quỳ gối trước cửa sổ, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời tối đen để tìm kiếm nơi thiên đàng mà mẹ đang sống.
Du suy nghĩ về cái chết của mình khi máu bắt đầu ộc ra khỏi cơ thể. Du ngu ngốc cảm tạ Chúa vì cho rằng Người thật nhân từ và đang ban ơn để cô sắp rời khỏi thế giới sống mà tiến tới gần hơn nơi mẹ đang ở.
Trái tim Du đã chết.
Linh hồn Du không còn ở nơi đây nữa rồi.
{ { {
Buổi học ngày thứ hai gần như là ngày uể oải của tất cả học sinh trong lớp bởi chúng đã có khoảng thời gian vừa đủ là hai ngày ngủ nướng để tạo thành thói quen lười nhác. Và Du cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Khuôn mặt Du nhợt nhạt sau những câu chuyện – bí mật vào ngày cuối tuần. Úp quyển sách giáo khoa lên đầu, Du nằm gục xuống bàn, chẳng buồn quan tâm đến việc các nữ sinh lại đang nhộn nhạo bàn tán sôi nổi về học sinh mới  sẽ được chuyển vào lớp trong buổi học ngày hôm nay.
Bên cạnh, Thành vẫn hì hục tẩy đi lớp mực đen bằng chiếc dao tem cạo mùn gỗ mà Du đã phân chia ranh giới vào cuối tháng trước. Dù cho Thành đã nói cạn lời về đường kẻ ngang vô duyên ngày, cậu vẫn chỉ nhận được những cái lườm sắc lẹm từ Du, hoặc những lần bị đòn đau vô tình – hoặc cố ý – mà cậu lấn vạch phân chia.
Giáo viên vào lớp cùng lúc với học sinh mới. Thành không quá bất ngờ khi Tuấn xin chuyển về đúng lớp 5A. Bởi cậu ta có thể gây chuyện và làm bẽ mặt Thành bất kể lúc nào bằng việc mang mối quan hệ trong gia đình ra làm trò tiêu khiển.
Trước khi chuyển về chỗ ngồi, Tuấn đi ngang qua bàn của Du, cậu nhìn Thành chăm chăm, lập tức quẹo ngay vào lối đi ở bàn kế tiếp, và  ngồi thẳng hàng sau với Du.
Chẳng phải chúng ta ai nấy đều sẽ vô cùng khó chịu nếu như biết được người phía sau lưng mình luôn để ý từng li từng tí hay sao? Và Tuấn đã bắt đầu cuộc chiến tại chính lớp học với người anh cùng bố khác mẹ của mình như thế.
{ { {
Vào giờ tập thể dục trong buổi sáng ngày hôm đó,
Du xin phép thầy giáo nghỉ học với lí do về sức khỏe. Cô ngồi ở ghế đá và bắt đầu săm soi mối quan hệ của Thành và Tuấn khi đám nam sinh được chia thành hai đội, và anh em nhà họ cũng lựa chọn để đối đầu nhau. Trong khi đó, đám nữ sinh lại lựa chọn cho mình môn thể thao an toàn và nhẹ nhàng hơn, là nhảy dây.
Lần một, Tuấn tung bóng và đá thẳng vào người Thành khi cậu đang đứng quay lưng lại và có vẻ lơ đễnh với cuộc chơi. Tuấn cười khinh khỉnh ngay sau khi thành viên trong đội Thành hét lên, “Tập trung vào đi! Tên vô dụng.”
Lần hai, Tuấn xông thẳng vào người Thành, ngang nhiên cướp bóng bằng tay và không quên đưa chân ngáng khiến Thành ngã sấp xuống nền cát. “Xin lỗi!”, Tuấn áy náy nói bằng nét mặt giả tạo, cậu chìa tay ngỏ ý muốn kéo Thành dậy, nhưng ngay khi Thành gần đứng vững, Tuấn chạy lùi và xô đổ Thành khiến cậu lại ngã ngửa ra sau.
Qua đến lần ba, khi Thành chuẩn bị sút trái bóng vào cầu môn, Tuấn chạy ngang qua. Cậu ta bóng gió, “Con ghẻ! Con ghẻ! Tên vô dụng!” Một giây sao nhãng lướt qua, Thành để vuột bóng khỏi tầm kiểm soát của mình. Các thành viên trong đội của Thành chỉ còn biết chửi rủa nhau.
“Một tên khó ưa!” Du lầm bầm  trong miệng khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Rồi cô tự hỏi lại bản thân một lần nữa, nếu như mình cũng có một người em thì sao?
‘Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ không kịp xảy ra đâu’, Du nghĩ, bởi máu vẫn đang bắt đầu ộc ra khỏi cơ thể cô, rất nhiều.
Du đỏ mặt ngay khi Thành đang chạy lại phía cô. “Du vẫn bị đau à?”
Hai má cô nóng ran, “Ừ!” Tại sao lại như thế mỗi khi cô nhìn thấy Thành?
Du muốn đứng dậy bỏ đi.
“Hay Du xin nghỉ học đi!” Thành đề nghị, “Bị đau thì cần phải được nghỉ ngơi chứ!”
Du à ừ, Du không thích sự quan tâm của người khác dành cho mình. “Vậy Thành cũng xin nghỉ học đi. Cậu cũng vừa bị đứa em xô ngã mấy lần còn gì.”
Im lặng vài giây, rồi Thành cười tươi, “Vậy cùng xin phép thầy giáo cho nghỉ chung nha!”
Du lưỡng lự gật đầu. Dù gì Du cũng có chuyện cần nói với cậu…, vào những ngày cuối cùng trước khi Du đi xa, xa mãi mãi.
{ { {
Du dẫn Thành tới những góc cuối thị trấn – nơi những buổi chiều hè màu đỏ lem nhem phủ đầy một góc phía tây mà cô thường ngồi đây một mình và khóc rưng rức. Nhưng ngày hôm nay – tuy đã vào độ cuối đông, Du chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, u ám mà bầu không khí xám ngắt mang lại.
“Du thường ngồi đó một mình, và…” Du cười đau khổ, “Và chờ mẹ về.”
“Mẹ Du đang ở đâu?” Thành hỏi, “Xa lắm à!”
“Ừ! Rất xa!” Du căn môi, “Nơi đó xa đến nỗi mà những người thường như chúng ta chẳng bao giờ chạm tay tới được.”
Thành hiểu rõ những gì Du nói, xa là mãi mãi, không bao giờ trở về nữa.
Ánh mắt Du xa xăm nhìn lên bầu trời u ám. Cô đã không còn buồn nữa khi nghĩ về cái chết của mẹ. Bởi cô nghĩ, cái chết cũng đang cận kề với mình, và khoảng cách để đến bên mẹ sẽ chẳng còn bao xa nữa. “Mẹ Du mất khi đi tìm bố. Nhưng khi mẹ nhìn thấy bố đã được cứu sống từ dưới hầm lò than lên, thì cũng là lúc Chúa đưa tay kéo bà về với Người.”
Thành nghĩ, Du của ngày hôm nay rất lạ, rất khác, nhưng tất cả những gì cậu hiểu chỉ là họ đã trở thành đôi bạn thân từ việc ngồi chung bàn trên lớp, cho đến là hai người hàng xóm với mỗi buổi tối thường chuyện trò qua ô cửa sổ.
Nếu Du đã chia sẻ về mẹ ruột của mình, thì cậu cũng chẳng giấu giếm nữa, Thành suy nghĩ.
Thành nhớ về căn nhà lớn nằm trên con phố Hàng Bông ở ngoài Hà Nội – nơi đã tiễn mẹ cậu đi xa chỉ bằng một sợi dây trắng rất dài vào một đêm hè cách đây đã hai mùa trôi qua. Bác sĩ giám định nói bà mắc bệnh trầm cảm đã lâu, nay sinh ra  nghĩ quẩn để rồi tìm đến cái chết.
Nhưng có lẽ, Thành mới là  người hiểu rõ nhất nguyên do.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét