GỬI THANH XUÂN Ở LẠI { Tiểu thuyết - Phần 1.1)

Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 1.1. Đã chia tay, còn biết nói gì đây vào ngày gặp lại
2016
Không khí vùng biển Nha Trang đượm nồng vị muối, quẩn quanh xen lẫn trong từng hơi thở, kẽ áo, mái tóc rối bời của những người dân nơi đây.



Với những vị khách lần đầu đặt chân tới Nha Trang như Gia Khánh, anh càng không giấu giếm cảm giác dễ chịu và thoải mái bởi khí hậu trong veo nhưng mằn mặn, dẫu cho trước đó hay tương lai sau này, anh đã và chắc chắn sẽ đi tới nhiều địa điểm du lịch trên thế giới hơn nữa để tận hưởng và trải nghiệm nhiều điều thú vị khác nhau.
Anh tựa lưng một cách uể oải ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc hơi dài không được chải chuốt keo bay hất ngược chiều gió thổi.
Anh có chuyến công tác ba ngày tại đây, nhưng bản kế hoạch bao gồm những công việc chi tiết như thế nào còn chưa được anh xem qua và xấp tài liệu ấy nằm gọn lỏn trong chiếc va-li kéo phía sau cốp xe. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ mục đích của chuyến đi này.
 Công việc ư? Phải rồi, tình cảm giữa anh và cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mới là công việc chính mà hai gia đình đã sắp xếp. Chứ thử hỏi, một gã như Gia Khánh, mới có chuyến vừa học vừa chơi từ Paris trở về, chỉ vài lần lên tập đoàn Z chào hỏi cổ đông với tư cách là người kế thừa tài sản của gia đình, chưa biết một gạch đầu dòng trong danh sách bản đăng kí kinh doanh việc làm ăn bán buôn cụ thể ngoài thi thoảng có đọc qua loa cuốn tạp chí ấn hành hàng tháng của công ty, thì làm sao ba anh lại tin tưởng giao cho một việc, cập bến tới Nha Trang và đấu giá vài resort để lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi sắc đẹp tìm người đại diện cho sản phẩm mới chuẩn bị tung ra thị trường trong bốn tháng tới đây.
Khóe môi anh cong lên, thầm nghĩ, “Ba sẽ sớm thất vọng vì con thôi, ba à.”
Chiếc xe Mer màu đỏ chạy êm ru như ván lướt sóng trên con đường từ sân bay Cam Ranh về khu resort. Dưới ánh nắng vàng ươm và bầu trời trong xanh cao rộng, gam màu đỏ bóng sáng càng khiến nó trở nên rực rỡ và nổi bật trên con đường uốn cong chạy theo đường eo biển Bãi Dông.
“Anh thấy nơi đây thế nào?” Vân Phương nghiêng đầu qua trái dò hỏi. Những ngón tay búp măng trắng trẻo, thon dài của cô lùa vào mái tóc màu nâu vàng óng vén qua khỏi vầng trán rộng, chúng mềm mượt và phảng phất mùi thơm của hoa anh đào. Nhưng càng cố gắng để mái tóc không bay lòa xòa trước khuôn mặt đẹp, cô càng có cảm giác làn gió nơi đây đang giờn vỡn mình. Nhưng cô không cảm thấy phiền hà, chắc chắn rồi, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông này đi tới bất cứ nơi đâu thì mọi điểm đến đều trở nên dễ chịu, và xinh đẹp.
“Cũng được.” Khánh cảm thấy mỏi mệt với những lần đối đáp giống như người đang khảo trả bài, nhưng anh không nỡ buông lời nặng nhẹ với cô. Đó cũng một câu trả lời duy nhất cho những lần Phương hỏi thăm sức khỏe hay cảm giác của anh từ lúc chuyến đi này bắt đầu.
Anh ước, giá bản thân có thể thoải mái chuyện trò với cô hơn, giống mối quan hệ bạn bè hay anh trai em gái thì càng tốt, hoặc là, giống-như-quãng-thời-gian-xưa. Nhưng không, giờ đây cô đã là vị hôn phu của anh, và sẽ là vợ tương lai của anh.
Chết tiệt! Cứ nghĩ đến danh phận sắp tới của Vân Phương, Khánh lại cảm thấy cuộc sống của mình giống hệt quân cờ đã bị lão tướng quân đứng từ trên và chỉ thị từng đường đi nước bước mà chẳng thèm một lần nhìn xuống chứ đừng ước mong ba anh hiểu được cảm giác của người bị sai khiến là như thế nào.
Phương không thích câu trả lời đó chút nào. Nhưng nếu tỏ thái độ không vui với Khánh, khác gì cô tự đầu hàng trước cuộc theo đuổi đánh chiếm một lần nữa tình cảm của anh. Sẽ chẳng bất ngờ đâu, nếu đùng đùng anh tuyên bố “giải thể” bằng cách lập tức trở về Sài Gòn. Cô kiên nhẫn, “Em thấy rất tuyệt. Thời tiết trong vắt, thật sự dễ chịu vô cùng.”
Anh đánh giá, cô thuộc tuýp người kiểu cách, xã giao, và khoảng cách thực sự giữa họ phải là vài cây số, chứ không đơn thuần chỉ bằng gang bàn tay nhỏ như đang cùng ngồi trên một hàng ghế ở trên chiếc xe này. Một tiểu thư độc nhất trong gia đình có tổng giá trị tài sản cao ngất ngưởng giữa Sài Gòn phồn hoa, cô từng vi vu đến biết bao nhiêu địa điểm hàng đầu ở bên châu Âu hay châu Mỹ. Vậy một cái mảnh đất Nha Trang cỏn con thế này, cô tỏ ra sướng run như đứa bé thơ lần đầu được đi chơi vậy. Kì thực, Khánh hoàn toàn không có ý nghĩ coi thường địa danh du lịch của nước nhà, nhưng anh khó ưa sự thân thiện mà cô đang cố nhẫn nhịn và chịu đựng trước mặt anh. Hoặc bởi lẽ, chính sự giả dối xưa cũ đã khiến mối quan hệ của cả hai trượt dài xuống bờ vực.
Chân mày anh cau lại. Đầu anh nghiêng sang bên nhưng hoàn toàn không nhìn cô. Cảm xúc thật trong đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc kính đen hàng hiệu nhắm hờ. Khánh gật gù, “Vậy hãy từ từ tận hưởng nó. Chúng ta có những ba ngày ở đây cơ mà.”
Cô gần như muốn nín thở bởi cái cách Khánh gọi mối quan hệ của cả hai là “chúng ta” nghe thật thân tình, thật hòa hợp. Hơn nữa, Khánh còn nhắc nhở quãng thời gian “ba ngày ở đây” như thể anh đã rất quan tâm đến chúng, hoàn toàn không thờ ơ như cô vốn tưởng.
Anh chưa bao giờ vui cười với cô chỉ bởi thời gian dành cho nhau của cả hai quá ít ỏi. Họ thường xuyên bị mắc kẹt trên bàn ăn với nhiều đối tác của công ty hay có cả ba mẹ dùng chung bữa. Nhưng “ba ngày ở đây” thì không. Họ có công việc với đối tác này nọ trong mấy khu resort, nhưng chắc chắn khoảng cách giữa cả hai sẽ không bị căng kéo như dây đàn nữa.
Và Vân Phương cười thành tiếng trước ý nghĩ táo bạo của mình.
Anh nghiêng đầu sang phía cô một lần nữa, hoàn toàn không hiểu tiếng cười trong veo như tiếng suối lạc vào cơn gió êm dịu của vùng biển ấy xuất phát từ lí do gì. Anh càng không dám nghĩ, cô ngây thơ như cô gái anh từng rất yêu mến của năm xưa.
“Chắc chắn rồi!” Phương nhìn Khánh chăm chăm. Đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi dày và cong vút chưa bao giờ lấp lánh niềm vui đến vậy. “Chắc chắn là quãng thời gian tuyệt vời mà từ trước đến nay em chưa bao giờ cảm nhận được.”
Dưới chiếc kính đen làm mặt nạ cho mình, đôi mắt Khánh mở lớn. Thề có Chúa trên cao, anh từng nghĩ cô ngây thơ. Nhưng cô yêu anh, và anh luôn cảm thấy kinh hãi bởi tình yêu ấy kể từ ngày Hải Miên rời đi chỉ bởi một lời dối trá từ Vân Phương
Anh vờ chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn mình vạ miệng và sự tưởng tượng của Phương bay đi quá cao. Bởi anh không có nhu cầu trọc ghẹo cô, và càng không muốn cô lấn quá sâu vào ảo tưởng hôn nhân sắp tới giữa hai người.
Anh luôn nhớ cô gái của anh. Cô gái có cái tên rất đẹp, nghe bình yên đến lạ lùng. Cô gái có khuôn mặt sở hữu vẻ đẹp u buồn nhưng luôn tươi cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh và một bên má núm sâu với sức cuốn hút chết người dành cho người đối diện. Cô gái có mái tóc xù nâu, dài và luôn tự ti vì chúng bông xù nhưng không đủ dũng cảm để cắt phăng đi. Ôi! Cô gái của anh giờ này đang ở đâu? Cô ấy hoàn toàn biến mất chỉ sau hai ngày một đêm ở Roussillon. Và dù có chết, Khánh cũng không thể tin rằng, cô ấy đã phản bội mình vì sự gần gũi với Khang - người bạn thân nhất của anh trong cùng chuyến du lịch ở Roussillon năm ấy.
Anh sẽ không bao giờ quên cô - người con gái bước vào cuộc đời anh từ khi cả hai chỉ còn là những đứa trẻ mới mười tuổi đầu. Mười tám năm trôi qua, xuất hiện, mất tích, rồi xuất hiện và lại mất tích, anh và cô bao lần lạc nhau rồi cũng tìm thấy. Nhưng lần này, anh không dám kì vọng được trông mong thấy hình ảnh cô thêm một lần nữa, bởi cô từng để lại lời nhắn thay cho lời tạm biệt chia xa, “Khánh à, có những kết thúc của một mối tình không phải cứ ở bên nhau đã là hạnh phúc. Và có một kiểu tình yêu, là đừng bao giờ tìm gặp nhau thêm lần nào nữa.”
Anh gõ ngón tay trỏ xuống thành cửa xe, để bản thân tự do lội ngược về dòng quá khứ. Cô là nỗi đau trong anh. Cô là nước mắt của anh. Nhưng không bao giờ anh từ chối sự xuất hiện của người con gái ấy - ngay cả trong những đêm không ngủ hay giấc mơ đầy mộng mị.
Đến tận khi chiếc xe Mer đỏ đỗ xịch xuống trước cổng resort, anh thở hắt ra vẻ uể oải. Anh bước xuống, dập mạnh cánh cửa xe đóng lại và đứng bắt chéo chân trong tư thế dựa nửa người vào thành xe. Khánh càng không cố chứng tỏ bản thân là gã đàn ông ga lăng với phụ nữ khi chủ động lấy hành lý cho Phương mà để mặc tay tài xế.
Anh hít sâu như người uống nước để buồng phổi căng đầy không khí trong veo vị mằn mặn của vùng biển. Và anh thở mạnh trong lúc tháo gọng kính, cảm thấy hụt hơi khi đập vào mắt là biển hiệu của khu resort “SEA SLEEP SOUND”. Anh chưa từng đến đây, Khánh tự khẳng định với bản thân thêm một lần nữa. Nhưng tựa tên của khu resort này như cái búa đập thẳng vào buồng tim anh. Nó nhức nhối phần nào. Và tên cô gái trong mơ của anh – Hải Miên - Giấc ngủ của biển.
“Ai đặt phòng ở đây?” Gần như cáu gắt muốn hét toáng lên, Khánh không kiềm chế được sự giận dữ ngấm ngầm trong đắn đo giữa cơn đau âm ỉ và cố tỏ ra chẳng có chuyện gì.
Phương đi trước, cô đã tiến gần vào giữa sảnh của khách sạn. Khu vực tiếp tân cách cô vài bước chân. Và chỉ còn lại tay tài xế trở thành mục tiêu tấn công của Khánh. Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, và một giây sau lại cúi xuống bận rộn với việc sắp xếp vali kéo của hai vị khách.
Giọng anh gầm gừ, “Anh là người của nhà Vân Phương đúng không?”
“Vâng.” Cuối cùng, tay tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta trả lời Khánh trong lúc vẫn nhớ bà chủ dặn dò họ tới đây có ba ngày, vậy mà hành lí của cô tiểu thư thì chất cao lên đến bốn chiếc vali màu hồng rực.
“Tôi hỏi anh, ai đặt phòng ở đây?”
“Tôi không rõ, thưa anh.”
Khánh quệt mu bàn tay ngang qua chiếc mũi cao. Anh cắn môi dưới trong lúc đá mạnh chân vào chiếc xe Mer đỏ. Anh vẫn giận dữ trong lúc bước vào sảnh khách sạn và cố hạ nhiệt mình bằng cách tự an ủi mình, “Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.”
Sảnh khá rộng, bao trùm không gian là gam màu vàng nhờ ấm áp. Trần nhà cao, nổi bật ở giữa là chùm đèn sáng đính hạt pha lê khẽ đưa đẩy theo chiều gió biển thổi vào. Các trụ cột gỗ chống đỡ rất cao, to và được trạm trổ một cách tinh tế.
Khánh tặc lưỡi, “Trông cũng được đấy!”
Quầy tiếp tân không rộng lắm nhưng khá nổi bật bởi họa tiết trạm trổ khắc gỗ sáng bóng nằm phía bên tay phải. Trên mặt quầy, ngoài những cuốn lịch nhỏ nhắn là hai chậu hoa lan hồ điệp màu trắng nổi bật. Và Vân Phương, dáng người cao cao trong chiếc váy maxi dài chấm mắt cá chân đang trao đổi với một cô tiếp tân. Khánh chẳng có hứng thú để ý tới đó. Và anh quăng mình xuống một ghế sô pha bất kì.
Cách vị trí Phương đang đứng vài bước chân là một gã đàn ông cao to với nước da bánh mật. Anh ta nổi bật trong chiếc áo sát nách màu trắng như cố tình phô diễn hình thể. Anh ta nhoài người về phía trước, gần như muốn nhẩy bổ vào trong quầy tiếp tân. “Anh vào bờ đã ba hôm rồi đó. Chỉ vài ngày nữa thôi, qua đầu tuần sau, anh lại phải lên chuyến tàu sang bên Phi. Em chắc là không muốn ăn tối cùng anh đấy chứ?”
Khánh vẫn ung dung gõ những ngón tay xuống mặt bàn và chậm rãi thưởng thức ly trà nóng vừa được một nhân viên phục vụ mang tới. Anh chẳng buồn để ý đến gã đen như trâu và dáng người dài như loài hươu cao cổ kia đâu.
Cho đến khi, giọng nói trong trẻo như pha lẫn tiếng cười của một cô gái vang lên, Khánh đứng bật dậy và dường như không dám tin tai mình.
“Em chắc chắn chứ. Anh biết hoàn cảnh hiện tại mà. Làm sao em có thể đi cùng anh được?”
Không thể nhầm lẫn. Có đến chết, anh cũng không bao giờ quên được giọng nói thánh thót như tiếng đàn kia. Anh đi phăng phăng về phía quầy lễ tân, cách gã da đen hai bước chân, và gần như nín thở.
“A. Cuối cùng thì anh cũng tới.” Phương quay sang, phô diễn một nụ cười rạng rỡ hơn mức cần thiết. “Em đang chọn phòng cho chúng ta đây. Phải có view nhìn ra biển, nhé?”
Khánh nghe loáng thoáng tiếng Phương nói văng vẳng bên tai mình, nhưng tâm trí anh mù mờ đến đờ đẫn khi đối diện với hình ảnh cô gái trước mặt. Cô gái của anh - từng là của anh - đang tươi tắn chuyện trò với một gã đàn ông to sạm. Cô gái của anh - từng hứa duy nhất sẽ mãi chỉ là của anh - đăng do dự trước lời hẹn hò của một người khác giới - và người đó càng không phải là anh.
Cô - chính cô từng phản bội anh ở Roussillon giờ đây lại chuẩn bị cắm sừng anh một lần nữa?
Chúa trên cao! Anh muốn nói gì đó với cô sau hơn ba trăm tám mươi ngày họ lạc mất nhau nhưng hoàn toàn không có can đảm. Anh vốn rất cao, một mét bảy mươi tám, cũng ngang ngửa với gã đàn ông có nước da bánh mật này. Nhưng giờ đây khi đứng ngang hàng, cùng hiện diện trước gương mặt thanh tú của cô, anh trở lên lép vế đến không tưởng. Bởi anh tức tối, anh không dám nói cười vồ vập như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại. Bởi mối quan hệ của cả hai giờ đây chỉ còn là người-cũ-dẫu-còn-thương. Nhưng anh muốn làm kì đà cản mũi giữa họ biết bao nhiêu. Anh ghen ghét và giận giữ nếu cô nhận lời mời hẹn họ với gã ta.
Kéo chiếc kính đen khỏi áo ngực, anh đeo lên mặt như cố tìm một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Khánh vờ thản nhiên gõ ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn bạch kim xuống quầy tiếp tân. Tiếng kêu cộp cộp tuy rất nhỏ nhưng buộc cô gái ngồi trước mặt phải ngẩng đầu.
Cô gái đã từng là của anh rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Nụ cười công nghiệp ngỡ tưởng khách hàng ghé quầy tiếp tân trở lên khô cứng. Đôi mắt biết cười của cô dần chuyển sang tối sầm, gần như khiếp đảm vì kinh hãi. Chiếc bút mực trong ngón tay cô rơi xuống cuốn sổ ghi chép lớn trên mặt bàn. Những lọn tóc nâu dài, rối xù trước làn gió biển thổi tới bay lòa xòa trước trán.
Cô nhìn anh, chỉ biết nhìn anh thôi.
Anh càng không biết nên nói gì cho phải lẽ. Anh có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp. Anh luôn có nhu cầu phơi bày nỗi nhớ và tình cảm của bản thân ra trước mắt cô chỉ để cô hiểu tình yêu của anh không phải là một cuộc dạo chơi của gã trai nhà giàu. Khánh đã từng ước có thể lấy được trái tim ra khỏi lồng ngực anh, thẩy ra trước mặt cô, để cô đau đớn như nỗi đau anh phải chịu đựng kể từ ngày cô ra đi.
Cô.
Cô là nỗi đau của anh.
Mãi mãi.
“Em cứ suy nghĩ đi, nhé! Anh biết, em vẫn đang thử lòng kiên nhẫn của anh thôi mà. Nhưng Hải Miên à, em biết rõ thời gian trên bờ của anh được tính bằng ngày. Và những ngày ấy anh đều ghé tới đây.”
Cô vẫn nghe lời Thắng nói, nửa gượng cười, nửa muốn khóc. Ánh mắt cô đã dứt ra khỏi Khánh, và nụ cười của cô không còn dành riêng cho người đàn ông mà cô từng yêu tha thiết ấy nữa. Không phải tình yêu cô dành cho anh chỉ còn là quá khứ, mà bởi vết thương sâu nơi đáy tim này mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn.
“Hơn cả, em cũng nên chúc mừng việc anh vừa nhận được quyết định trở thành thuyền trưởng. Đúng không?”
Cô gật gật đầu. Thắng - người đàn ông theo đuổi cô suốt cả năm nay vẫn kiên nhẫn mời mọc. Phải! Cô nên chúc mừng sự nghiệp thăng tiến của anh ấy với tư cách là bạn bè hay người quen biết đều hợp tình hợp lý cả. “Em nhớ rồi. Hãy quyết định như ý kiến của anh đi.”
Một tiếng choang đập thẳng vào đầu Khánh. Cô gái của anh, đã từng là của anh, vừa nhận lời hẹn hò của một gã trai khác ngay trước mặt anh.
Một tiếng cười hồ hởi, đầy hoang dại của gã đàn ông da đen vang lên bên tai Khánh. “Thật tuyệt, Hải Miên à. Cảm ơn em đã dành cho anh một cơ hội, chí ít là như thế!”
Khánh cắn môi. Cái cách gã gọi tên Hải Miên nghe nó thân thuộc, gần gũi như thể cô đã thuộc quyền sở hữu của anh ta vậy. Và trước mặt Khánh, dù chẳng quen biết gì cũng như không có sự nghi ngờ nào nảy sinh, anh ta khoe mẽ về công việc cũng như chức tước một cách đầy tự hào. Còn anh, anh có gì ngoài cái mác người thừa kế của tập đoàn Z danh giá?
“Vậy hẹn gặp anh vào tối nay nhé!” Miên nói, và cô đang nở một nụ cười. Cô đã bình tâm, và không còn hành động theo bản năng hay bất chấp vì tình yêu như quãng thời gian bên Khánh nữa. Theo thói quen che dấu, Miên chỉnh chang chiếc váy xòe của mình dù biết tỏng nó đã che kín đôi chân không còn lành lặn.
“Anh sẽ tới đón em vào chiều tối. Bây giờ, anh phải tới xưởng tàu luôn để kịp xử lý một chút việc đã.” Thắng giơ bàn tay lên ngang trán làm dấu chào tạm biệt như thể cô chính là thuyền trưởng của anh. “Anh rất vui vì điều đó. Hải Miên à.”
Khánh muốn đấm đá một trận ra trò với gã trai da đen đó như thể phô diễn tính hợm hĩnh và đàn ông trước mặt người phụ nữ anh ta yêu. Kì thực, anh vẫn luôn nông nổi và trẻ con như ngày nào khi đối diện với cô.
Giờ chỉ còn anh và cô, mặt đối mặt đến sượng sùng. Phải mở đầu bằng câu chào hỏi lịch sự, chí ít là thế, nhưng Miên vờ như đã quên anh trong bộ dạng tóc rối bù và lớp kính đen ngụy trang.
Cô cười tươi. “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?”
Mặt Khánh tối sầm. Những ngón tay anh ép chặt với nhau. Cô giả vờ? Cô trơ tráo? Hay cô thực sự không nhận ra anh?
“Tôi muốn đặt hai phòng.” Anh gằn giọng. “Càng gần với phòng cô ở càng tốt.”
Miên ngẩng phắt đầu dậy. Đôi môi trái tim màu mận đỏ bặm chặt lấy nhau. Thật chậm, cô nín nhịn sự khiêu khích của anh bằng cách che giấu một hơi thở dài.
“Sao?” Khóe môi anh cong lên. “Sao cô không nói gì?”
“Xin lỗi. Tôi đang kiểm tra danh sách phòng trống, thưa anh.”
Bên cạnh, Phương đi nhanh qua, “Anh đưa chứng minh nhân dân cho em mượn một chút nhé!”
Cùng lúc, Miên ngẩng đầu lên, “Còn hai phòng trên lầu mười sáu. Hướng nhìn ra biển. Anh đồng ý chứ?”
“Nhưng em đã đặt phòng bên này…” Phương không thể nói dứt câu. Cô thở hụt hơi khi nhìn trực diện cô gái ở quầy lễ tân đang trao đổi với Khánh. Bởi có chết, cô cũng không quên chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
Bàn tay cô túm lấy cánh tay Khánh chỉ để bản thân không qụy ngã. Người cô run lên. Ngay cả việc hít thở cũng trở lên khó khăn biết nhường nào.
Phương lùi lại vài bước. Cô kéo cánh tay Khánh, “Chúng ta nên đi thôi. Anh à.”
Khánh không quay lại. Ánh mắt anh vẫn xoáy sâu vào cái nhìn dành cho Miên. Anh khoác tay lên cao và túm lấy bàn tay Phương khiến cô phải kêu lên một tiếng trước sự thô bạo và có phần trói buộc. “Anh thích ở đây. Chúng ta sẽ không đi đâu cả.” Giọng anh kiên quyết. “Nếu cô cảm thấy khó sắp xếp phòng theo yêu cầu của tôi, thì chọn đại lấy một phòng bất kì.” Khánh nhấn mạnh, “Một phòng. Hai người. Một giường ngủ.”
Miên không có bất kì một phản ứng lộ liễu nào trước mặt anh. Cô nở nụ cười công nghiệp, “Dạ được.” Và không quên, “Chúc anh chị có khoảng thời gian vui vẻ.”
Quai hàm anh sắt lại. Ngỡ tưởng, cú đá vừa rồi là anh sẽ thắng vì cô dám nhận lời hẹn hò với một gã trai khác. Nhưng không, lời chúc của cô vừa dành tặng còn khiến anh muốn vỡ lồng ngực vì sự tức tối.
Miên đặt chìa khóa phòng lên quầy tiếp tân. “Xin gửi anh chị chìa khóa phòng. Nếu có thắc mắc cần giải đáp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng xem bảng hướng dẫn cụ thể và điện thoại lên tổng đài viên. Xin cảm ơn.”
Khánh túm lấy chùm chìa khóa và thọc tay vào túi quần. “Đi thôi.”
Phương không còn cách nào khác, vội vã túm lấy cánh tay cứng ngắc của Khánh và đi theo anh. Ba ngày của cô ở resort này sẽ biến thành ác mộng nếu không tìm cách tháo chạy. Một khoảng thời gian ở bên Khánh có thể sẽ mất anh mãi mãi nếu cô gái ở quầy tiếp tân kia chưa dứt mảnh tình trao đến anh.
Bóng dáng đôi nam nữ khuất sau vách tường chờ thang máy ở phía hành lang khu vực sảnh chờ, Miên mới dám hít thở một cách nặng nhọc. Khoảng ngực trái của cô nhức nhối và phập phồng liên tục dưới lớp váy voan trắng.
Miên buông cây bút mực xuống cuốn sổ ghi chép, bởi thật chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Cuộc trốn chạy Khánh mãi mãi tưởng như đã thành công, nhưng không, anh vừa mới xuất hiện bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở thân quen với giọng nói luôn là những câu mệnh lệnh theo ý bản thân mình. Và cô gái xinh đẹp, có phần mong manh đứng kế bên, người luôn tỏ ra yếu đuối khi khoác tay anh nữa. Miên không bao giờ quên lời thỉnh cầu trong nước mắt vào đêm ngày ấy, “Hải Miên à. Tôi xin cô. Xin cô hãy rời xa anh ấy. Anh ấy là cuộc sống của tôi, là tất cả những gì tôi chờ đợi từ khi hai người chỉ còn là những đứa trẻ. Xin cô. Xin cô hãy rời xa anh ấy. Đừng giết chết cuộc sống của tôi, Hải Miên à.”
Rút mảnh khăn giấy mềm ở trong hộp nhựa, Miên khẽ lau khô những giọt nước mắt đang ồ ạt tuôn ra khỏi vành mi luẩn quẩn nước như lụt lội. Miên gượng nụ cười mỉa mai, “Nhưng cô đã giết chết linh hồn của tôi, Vân Phương à.”
{ { {

Đăng nhận xét

0 Nhận xét