GỬI THANH XUÂN Ở LẠI { Tiểu thuyết - Phần 2.3)

Lời mở: Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, một chứng minh bạn đã có thanh xuân trọn vẹn.
Phần 2.3. Cứu mạng trả mạng, chúng ta không còn nợ nần nhau nữa
Miên gào thét và ném phá đồ đạc. Những món đồ cũ kĩ không chút giá trị rơi vỡ loảng xoảng thành đống lộn xộn giữa nền nhà.
Cô nên bỏ đi. Vì căn nhà này đã quá dơ bẩn.

Cô căm ghét người đàn bà đã sinh ra mình, nhiều, nhiều không tài nào đong đếm nổi. Người đàn bà đẹp ấy vì lẽ gì mà không thể sống thiếu đàn ông, vì lẽ gì mà luôn bao biện cả hai mẹ con thực sự cần một mảnh lưng nương tựa lúc đau ốm, trái gió trở trời?
Còn Miên, cô luôn phải gồng mình và nơm nớp lo sợ ngay cả trong giấc ngủ vì tiếng giật mình thảng thốt lúc nửa đêm, vì phải vờ như người câm người điếc trước tiếng chõng tre kẽo kẹt ngay sát vách, chia đôi căn nhà hẹp bằng tấm chắn được đan từ những cành lá dừa khô.
Ban ngày, ngoài thời gian đến trường, thay vì phụ giúp việc nhà, Miên chỉ tìm đường chạy trốn, thẫn thờ, lang thang dọc đường ven biển cho đến khi người đàn bà đẹp ấy đi làm về. Không phải Miên muốn gặp mẹ, không phải Miên nhớ nhung mẹ sau một ngày dài đằng đẵng, mà cô chỉ chắc rằng trong quãng thời gian chiều muộn ba người ngồi quanh mâm cơm đạm bạc, họ thực sự giống một gia đình, dù có bố hờ, có mẹ ruột, chứ không phải giương đôi mắt trừng trừng cảnh giác dè chừng trước người đàn ông vạm vỡ đã nhìn lén Miên tắm táp qua lớp mành ván che ở gần hố giếng, kế bên dải rau mùng tơi leo cao khắp bờ rào bụi rậm.
Nhưng chiều nay thì không, trời tối sậm, mây đen vần vũ kéo ngang qua như báo hiệu sắp đổ cơn dông lớn. Lớp học thêm tan tầm giữa buổi vì giáo viên cho rằng thời tiết này có thể gây nguy hiểm cho học sinh nếu xuất hiện mưa đá hoặc nước dâng cao như lũ lụt. Miên về thẳng nhà, cửa ngoài khóa chắc chắn, bên trong trống hoác không tiếng động ngoài tiếng gió biển rít thành từng luồng hay đám lá dừa bay lật phật cọ vào nhau kêu lạo xạo phía trên cao.
“Mẹ sắp về nhà.” Miên chắc chắn thế, “Người đàn ông ấy cũng sẽ về chung với mẹ. Trời sắp mưa lớn mà. Ngoài chợ, hẳn chẳng còn bán buôn gì vào thời tiết bão dông như thế này nữa đâu.”
Miên nằm uể oải trên giường, nửa muốn tỉnh táo chờ mẹ về, nửa muốn ngủ vùi vì không thể kháng cự nổi cơn buồn ngủ kéo đến lúc đồng hồ điểm quá ba giờ chiều. Và giấc ngủ có thể sẽ cứ chập chờn, mê man kéo dài hết buổi nếu Miên không giật mình thức tỉnh bởi sự đụng chạm của ai đó vào khoảng ngực hở dưới khe cổ áo.
Cô cố gắng mở mắt nhưng hai vành mi ra sức phản đối như thể giữa chúng được gắn bởi một lớp keo dính bền chắc. Miên nhận thức rất rõ ý muốn hành động của bản thân hay những gì đang xảy ra, ngay cả khi không thể tận mắt chứng kiến. Hai chân cố gắng giãy giụa trên chiếc giường tre khi bị bàn tay ai đó ghìm chặt xuống, một tay túm lấy cổ áo và tay kia ra sức xua đẩy sự đụng chạm đầy chủ ý dơ bẩn… Nhưng không, cơ thể Miên giống như một pho tượng nằm ì ra đó mặc cho thần kinh não bộ ra sức điều khiển.
Sau cùng, nhiều giây trôi qua trong bất lực nơi tiềm thức, đôi mắt Miên mở trừng trừng, ở ngay tầm nhìn không phải là khoảng không của trần nhà với đầy mạng nhện giăng lối, mà là hình ảnh mái tóc đen điểm sương dày cộm đang cúi xuống khoảng ngực trống, và bàn tay thô ráp luồn qua lớp áo trắng di chuyển xuống dưới vùng eo.
Miên hoảng hốt tột độ. Một tay túm lấy tay gã ở nơi rãnh ngực, tay kia bặm chặt như muốn ghim sâu những chiếc móng cứng xuống da thịt gã dưới vòng eo. Miên bật người dậy như một cái lò xo. Tiếng hét của Miên muốn xé rách cả căn nhà nghèo đói nhưng lại trở lên vô vọng giữa tiếng gió biển rít thành từng luồng, trộn hòa với đám lá dừa khô bay lật phật.
Ở làng ven biển này, nhà nào nhà nấy cách xa nhau hàng cây số, dặm đường đo tính bằng nhiều chặng cây dừa kéo dài đến nỗi, căn nhà tiếp theo nhỏ như một điểm chấm đen ở tít nơi xa. Miên muốn cầu cứu ai đây?
“Mẹ ơi?” Miên gào lên. Đó là người thân duy nhất của cô, đã từng, hiện tại và sau này vẫn sẽ không thay đổi. “Cứu con! Cứu con! Mẹ ơiiiiiiiii?”
Âm thanh cuối cùng biến thành tiếng kêu tắc nghẽn nơi cổ họng khi bàn tay thô ráp của gã áp chặt vào miệng Miên. Cô càng cố gắng kêu lên, dù chỉ là thứ âm thanh nhỏ nhất, những ngón tay dơ bẩn của gã càng siết mạnh khiến quai hàm Miên đau điếng đến cứng đờ.
Cô muốn thở, thở, và thở.
Miên nhận thức rõ tiếng rít khẽ vang lên nghe như vải rách. Đôi đồng tử từ đờ đẫn chuyển sang sửng sốt tột cùng. Vạt áo của cô, chúng rách thành một đường thẳng tắp. Đám vải ren đan xen bị thủng lỗ chỗ theo những cú giật mạnh từ gã. Những chiếc cúc nhựa bung rơi xuống mặt giường và lăn vòng quanh như thể chúng cũng đang tìm đường trốn chạy dưới nền sàn xi măng.
Giật mạnh cánh tay khỏi sự kìm kẹp từ gã, Miên siết chặt cái nắm giữ của tay mình vào bàn tay đang áp chặt miệng cô và ra sức nghiến răng.
Gã giật mạnh tay, lùi lại một bước, đôi mắt long lên như hai biển lửa, nhìn vội tới vệt răng cắm sâu xuống má trong lòng bàn tay mình, rồi chuyển ánh nhìn giận dữ tới Miên. Giọng gã gầm lên, “Con nhỏ đáng ghét!”.
Miên loạng choạng đứng dậy, toan bỏ chạy thật nhanh. Hơn một bước, gã nhanh như con thú săn mồi. Gã vung cánh tay lên cao và Miên loạng choạng ngã xuống giường bởi cái tát trời giáng. Sau lớp vải áo không còn lành lặn, ngực cô nẩy lên nẩy xuống bởi cú ngã ngửa bất ngờ và những lần hít thở gấp gáp. Hai bàn tay dơ bẩn của gã chộp mạnh lấy bầu ngực trắng, đầu nhũ hoa căng cứng dựng lên qua lớp vải mềm.
Miên thét lên thất thanh. Nước mắt rỉ nhanh hơn tạo thành từng dòng suối nhỏ chảy uốn quanh trên khuôn mặt đẹp.
Gã khom người, giật mạnh cổ áo sang hai bên, đột nhiên ngừng lại nhiều giây đồng hồ săm soi miếng sao biển sáng lấp lánh bởi viên kim cương lớn bằng hạt đậu. “Thật đẹp!” Gã xuýt xoa khen lấy khen để trong lúc túm lấy sợi dây vàng, kéo mạnh, rất mạnh khiến cổ Miên in vằn dấu vết màu đỏ lựng. “Vậy mà con mẹ mày dám nói dối tao, nó bảo nhà này nghèo đến nỗi cái ăn còn túng thiếu chứ đừng mơ đến chuyện ăn mặc. Thật không ngờ mày lại mang cái thứ nữ trang đáng giá tiền triệu thế này!”
“Không!” Miên van vỉ. Miên không bao giờ biết được giá trị thật của chúng cho tới nhiều năm sau này. “Đừng lấy đi. Chúng không hề đáng giá như ông nghĩ đâu.”
“Thế ư?” Gã cợt nhả. “Chuyện đó hãy để sau đi. Phải không? Chúng ta còn chuyện vui khác. Bây giờ. Ngay bây giờ.” Cơ thể vạm vỡ với nước da đen xỉn của gã đổ xuống người Miên.
“Không!” Miên tức ngực. Cô không thể thở nổi dưới sức nặng đang đè lên cơ thể mềm oặt của mình. Cô biết điều gì sắp xảy ra - một chuyện tồi tệ và kinh tởm nhất mà từng đêm nối đêm, Miên phải vờ như đó chỉ là tiếng côn trùng đang gào riết trốn chạy. “Không! Không! Không!”
“Á. Á. Á. Á...”
Cả Miên và gã cùng ngẩng đầu về hướng cửa - nơi phát ra âm thanh của người đàn bà đẹp gần như chết sững ngay bậc thềm nhà. Cửa gỗ bạc màu đẩy qua đẩy lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Mấy chiếc thúng mẹt cũ kĩ tanh nồng mùi cá biển lăn tròn tự do dưới nền sàn.
“Cứu con với! Mẹ ơi.” Miên kêu lên. Cô đẩy mạnh gã khỏi cơ thể mình, cảm giác chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế giống như người cầm một chiếc chổi quăng quật nơi xó nhà.
Gã lăn sang bên, rơi xuống nền sàn. Một tiếng “bịch” đáng ghét chìm nghỉm trong tiếng khóc thổn thức của Miên và sự lặng im chết sững của người đàn bà đẹp.
“Cứu con với. Mẹ ơi.”
Miên thảng thốt kêu lên trong lúc trở người dậy. Đá mạnh vào giữa bụng gã, Miên vùng chạy. Gần ra tới cửa, Miên quay đầu lại, vội vã nhặt lấy sợi dây chuyền có miếng sao biển và quay lưng.
Miên bám bả vai người đàn bà đẹp đang đứng sững như một pho tượng sống, cô đẩy đưa và bật tiếng khóc nức nở.
Mẹ Miên không trả lời. Rẻ xương nhỏ nằm dịu dàng dưới hõm cổ làm việc liên tục, như thể bà đang ra sức nuốt xuống sự giận dữ đan xen nghi ngờ và cố gắng tiêu hóa chúng.
Bà không nhìn Miên, càng không chắc đang nhìn gã. Ánh mắt bà sục sôi nơi chiếc giường tre với mảnh chiếu cũ nát nằm chệch ngang, lộn xộn. Giá ai đó lên tiếng giải thích, dù một lời thôi cũng được. Nhưng không, gã nằm ì như một đống thịt đen giữa nền nhà, Miên thì khóc tức tưởi trước khi vùng chạy và không một lần ngoái đầu nhìn lại, như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, cô sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa.
Lúc này, trở về nhà sau khi gặp lại cậu trai của sáu năm trước và ném trả sợi dây chuyền đính kèm miếng sao biển chết tiệt, Miên cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Gã đàn ông của người đàn bà đẹp không chỉ định làm nhục cô mà còn muốn chiếm dụng cả thứ nữ trang giống như đồ điểm xuyết trên người một thiếu nữ tuổi mười sáu?
Cô chua chát mỉm cười.
Việc ném phá đồ đạc chỉ giúp Miên cảm thấy chính bản thân vẫn còn có một nơi để trở về, dù là căn nhà lạnh lẽo và vấy bẩn. Miên rất muốn bỏ trốn đến một nơi chẳng ai biết quá khứ của chính mình, nhưng phải đi đâu khi bản thân còn chưa học hết cấp Ba, không bằng cấp, không việc làm, không một đồng tiền trong túi áo?
Miên mười sáu tuổi nhưng cô không thơ ngây.
Miên nghe được nhiều chuyện mà anh chị ở làng biển kể về những thanh niên rủ nhau vượt biên, hay chạy tới vùng đất mới với bao hứa hẹn trước ngày bỏ đi. Nhưng kết quả thì sao? Nữ đa phần trở thành gái bán hoa, người mắc bệnh, người bỗng dưng trở về làng với thân hình gầy tong và cong vẹo cả người vì xách theo một đứa nhỏ gọi nó là con mình, trước cái nhìn khinh miệt của người dân. Đàn ông cũng chẳng khấm khá hơn, họ bỏ làng mà đi với ít đồng vốn gia đình dành dụm tích cóp bao năm, ngày trở về với mỏi mong có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào sớm mai thì chẳng còn ước ao gì hơn nữa. Vậy một thân một mình như Miên, cô phải làm thế nào đây?
Miên đóng sầm cánh cửa. Qua khe hở lớn từ vết nứt, cô giương đôi mắt ướt sũng nước như hai đại dương mênh mông thu nhỏ về phía hai người đang cãi vã ngoài hố giếng. Gã chẳng lạ mối quan hệ giữa hai mẹ con Miên vốn không hề tốt đẹp, và gã ra sức giải thích, mọi chuyện đều do Miên chủ động ve vãn gã trong lúc không được tỉnh táo vì vừa uống chầu rượu với đám tay buôn ngoài phiên chợ chiều. Còn mẹ Miên, bà cũng hoàn toàn hiểu tính cách của đứa con gái duy nhất, dù cả hai luôn gồng mình tạo một khoảng cách rất xa.
“Đủ rồi!” Mẹ Miên thét lên khiến cô co rúm người lại, những ngón tay gầy bám chặt vào mép cửa như muốn xuyên thủng mảnh ván gỗ. Và bà nói thêm điều gì đó, khóe môi màu mận đào mấp máy vẻ khó nhọc.
“Không được đâu.” Gã cũng kêu gào phản đối. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của gã ôm choàng và giữ chặt mẹ Miên từ phía sau khiến bà không kịp bỏ chạy. “Đừng bỏ đi. Tôi xin em. Đừng bỏ đi mà.”
Miên nhìn đau đáu, thương trách và oán hờn. Mẹ Miên muốn bỏ đi? Bà đã nghĩ cho cô ư? Nhưng đối mặt với vòng tay ôm chặt và lời van vỉ từ gã, liệu tình mẫu tử thiêng liêng có thể chiến thắng không, khi từ xưa đến nay cả hai mẹ con cô vốn đã chẳng bao giờ nói được câu chuyện nào quá dăm bảy phút?
Dù thế, Miên vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ ước ao một lần bà chiến đấu vì chính nghĩa, vì tương lai của cả hai mẹ con. Miên tự hứa sẽ đối xử với bà tốt hơn, thân thiện và tình cảm hơn nếu họ đến một nơi ở mới. Chỉ cần... chỉ cần không một người đàn ông nào nữa xuất hiện và chen ngang vào giữa cuộc sống của họ mà thôi.
Trời nổi giông thật rồi. Mưa trút lớn như tiếng khóc than. Gió thổi quần quật nghe đến đáng sợ. Vậy mà gã vẫn một lòng một dạ ôm ghì lấy mẹ Miên bất chấp bão gió mưa giông.
Co quắp cơ thể ở góc nhà tối mù và không khí ẩm ướt, Miên tuyệt vọng đến cùng cực. Tấm vách đan ngăn đôi căn nhà không tạo cho cô một cảm giác biệt lập rõ rệt. Những âm thanh ngắt quãng trong cuộc trò chuyện của gã và người đàn bà đẹp trộn với tiếng mưa rơi lộp độp vẫn lãng đãng len lỏi vào tai Miên. Tiếng bát đũa va vào nhau kêu loảng xoảng, mùi cơm nóng thơm của gạo mới dưới ánh điện nhập nhoạng vàng mờ leo lắt bên vách phòng còn lại, như thể họ đã quyết định đẩy Miên hoàn toàn ra khỏi thế giới của hai người.
“Mình bị bỏ rơi thật rồi.” Miên sụt sùi nước mắt, cố gắng để không bật ra một âm thanh nào, dù là rất khẽ, đang kìm nén nơi cổ họng. “Mình phải làm gì đây? Mình nên đi đâu bây giờ?”
Chắc chắn Miên sẽ không ăn tối. Dù cho bị đánh chết hay phải nghe những lời mắng chửi thậm tệ, Miên cũng không bao giờ ngồi đối diện với gã ở mâm cơm như thường ngày nữa. Nhưng Miên vẫn ước, giá mẹ cô gọi một tiếng ra ăn cơm. Phải chăng, điều đó quá khó với bà ở thời điểm này hay sao?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét