Chạy Theo Ánh Mặt Trời - Tiểu thuyết Lâm Phương Lam - Chương 14

Chương 14
“Ơ. Mới từ thành phố về mà đã gặp được một em ở vùng cao xuống núi thăm này, anh em ơi... ” Một gã thanh niên hét toáng lên. Và ba gã khác cũng đập lên vai nhau, chúng cười khanh khách hùa theo.
Kim Uyên hơi sợ sệt. Bởi sức lực còn lại của cô cũng chẳng thể chống lại được một tên còm cõi nhất, bởi cổ họng cô cũng rát cháy chẳng thể đủ sức mà hét lên xin tha cho hoặc gọi người cầu cứu. Cô nép mình vào ven đường để tránh những chiếc xe hung hãn kia có thể đâm thẳng vào người cô bất cứ lúc nào.
“Miệng mày to thế khiến em gái nó sợ. Mình là người Kinh, mạnh dạn hơn bọn thiểu số chúng nó nhiều. Phải nhẹ nhàng hiểu không? Mở to mắt mà xem tao cưa cẩm đây này.”
Một thanh niên chạy lên và chặn ngang mép vách đường Kim Uyên đi. Trước khi anh ta há hốc miệng vì sự gặp gỡ tình cờ này thì Kim Uyên đã lả đi ngay xuống phần cát khô. Đôi môi cô không kịp mấp máy đủ một lời cầu cứu, “Cứu em...  Thanh...  Thanh ơi!”
Thanh xốc người cô lên vai, “Uyên. Tô Kim Uyên...  Em bị làm sao thế này? Đừng có hù dọa anh như vậy chứ? Anh sẽ không trêu đùa như vậy nữa đâu...  Tỉnh lại đi.”
Thanh đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện. Hai tay anh chắp lại với nhau và cảm thấy ân hận vì những lời trêu đùa quá đáng của mình và đám bạn. Anh sốt ruột cho Kim Uyên, sau nhiều năm gặp lại, vì sao cô lại trở lên như thế?
Bên hàng ghế lối dọc hàng lang, bà Hoa ngồi yên và gần như bất động. Bà muốn biết chuyện gì đã xảy ta? Tiếng cười giòn tan trên đôi môi kia mới chiều hôm qua còn vang lanh lảnh bên tai bà cơ mà. Vậy mà chiều nay, con gái bà trở về đây cùng bộ trang phục của một người Mường trong tình trạng kiệt sức.
Cửa phòng cấp cứu vừa hé ra, Thanh đã đổ xô người tới, “Bác sĩ, ông nói đi, Tô Kim Uyên bị làm sao vậy?”
Vị bác sĩ đẩy cặp kính lên trên sống mũi một chút, giọng ông bình tĩnh, “Ai là người nhà của bệnh nhân Tô Kim Uyên?”
“Là tôi. Là chồng sắp cưới của cô ấy.” Thanh rít lên, “Ông hiểu không? Ông mau nói đi.”
Bà Hoa chạy vội tới và kéo cánh tay Thanh ra khỏi người bác sĩ, “Con bình tĩnh lại để cô nói chuyện với bác sĩ xem nào. Bác sĩ thông cảm cho, tính cháu nó nóng nẩy. Phiền bác sĩ, con Uyên nhà tôi nó bị bệnh gì thế ạ?”
“Bác gái đây là...?”
“Tôi là mẹ nó. Nó mới tốt nghiệp đại học và về quê thì thành ra như thế... ” Mắt bà Hoa long lanh nước.
Bác sĩ gật đầu ra vẻ thông cảm, “Có lẽ bệnh nhân vừa trải qua một cú sốc lớn về mặt tinh thần. Cô ấy thiếu nước và bị bỏ đói dẫn đến tình trạng kiệt sức. Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Gia đình nên ở bên, động viên và chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn thôi.”
Bà Hoa cảm ơn bác sĩ rối rít rồi trở vào phòng bệnh. Thanh theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện và chuyển Kim Uyên tới phòng đặc biệt để điều trị bệnh.
Kim Uyên nằm bất động trên giường. Đôi mắt cô sưng mọng và thâm đen. Mái tóc đen dài, lạnh buốt và rối, xõa tung trên mảnh ga trắng. Đến cả đôi tay gầy gò đặt nguyên một chỗ trên giường mà không hề cử động. Bà Hoa nước mắt ngắn dài vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô đầy đau xót. Bà xoa dịu những đầu ngón tay sưng đỏ mà bà hiểu lý do từ đâu?
Bệnh tim khiến bà mệt mỏi. Bà áp má mình vào lòng bàn tay lạnh buốt của Kim Uyên. Con gái bà đau một thì bà đau mười. Con gái bà chao đảo và bấp bênh thì sức khỏe hiện tại khiến bà cũng gần như không thở nổi.
Kim Uyên mở mắt tỉnh dậy. Một màu trắng muốt của căn phòng ập vào đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của cô. Cô nhận ra bà Hoa đang nhắm nghiền mắt và áp đầu nằm ngả vào lòng bàn tay cô. Bên trái là chiếc tủ lạnh phát ra tiếng kêu oong oong. Bên trên nó để hoa quả tươi và một đóa hồng nhung còn mới mẻ. Cô đưa mắt mình nhìn sang phía bên phải, người đàn ông trong chiếc quần jean phá cách cùng chiếc áo phông kẻ điệu đà đang ghì tay mình vào thanh sắt cửa sổ. Mái tóc màu hạt dẻ của anh hơi dài và vài lọn bay phất phơ trước cơn gió sớm. Cô biết anh – người mà mấy giờ trước đã gọi cô là em gái vùng thiểu số.
Trong thoáng giây, cô còn nhận ra mình đang ở trong phòng điều trị bệnh đặc biệt. Một căn phòng rộng rãi, có duy nhất một chiếc giường, hai chiếc ghế được bọc đệm và đầy đủ máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh riêng... và hướng cửa sổ vô cùng thoáng mát.
Cô xót xa, “Mẹ...  Mẹ ơi... ”
Bà Hoa cười ra nước mắt khi nghe được giọng nói của con gái mình. Thanh cũng nhảy bổ lại chỗ cô đang nằm. Anh vịn tay và mở trừng mắt gọi tên cô, “Uyên. Em làm anh sống dở chết dở rồi đấy”.
“Á... ” Kim Uyên nhăn mặt kêu lên. Dây truyền nước đã bị Thanh chạm phải và chiếc kim chệch đi làm đau da thịt cô.
Thanh chẳng cần hiểu chuyện gì, “Đợi anh, đừng khóc, em đừng có khóc mà”.
Anh chạy toáng ra phía cửa và gọi um tên bác sĩ để cầu cứu.
Bà Hoa dõi theo Thanh nhưng không gọi lại, “Con thấy đấy, nó vẫn trẻ con nhưng mà tốt bụng lắm”.
“Vâng. Anh ấy đã gọi con là em gái vùng thiểu số nữa”, Kim Uyên hơi chun mũi.
Bà Hoa nhíu chân mày, “Con ổn không?”
Cô gật đầu ngượng ngịu. Một cơn giông tố bất chợt lại cuộn lên từng đợt trong lòng cô. Phải nói ra chuyện này vào thời điểm hiện tại, cô sẽ quỵ ngã mất. Cô đang bị tổn thương, rất nhiều.
“Con gái. Mẹ sẽ chẳng hỏi thêm một điều gì nữa cho đến khi con bình phục trở lại. Và mẹ càng không thích nghe những lời nói dối.” Bà Hoa thẳng thắn bởi cuộc đời bà là cả một nỗi đau dài và sự chịu đựng khi người đàn ông năm kia đã phản bội là quá đủ.
“Vâng. Cám ơn mẹ.” Kim Uyên bặm môi để kìm tiếng nấc. “Sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ? Thang thuốc đợt vừa rồi có tốt hơn trước không mẹ?”
“Con thấy đấy. Mẹ vẫn đang ở bên con trong suốt nhiều giờ liền.” Bà Hoa hơi nhổm người dậy và quàng tay ôm lấy cổ Kim Uyên. “Có lẽ con mỏi người. Tốt hơn hết là mẹ sẽ giúp con ngồi tựa vào thành giường. Cũng là để con hiểu, mẹ luôn bao bọc và ở bên con cho đến khi nào mẹ rời xa thế giới sống.”
“Mẹ ... ” Kim Uyên khóc thành tiếng và bặm chặt lấy tay bà Hoa. “Mẹ đừng có nói gở. Con mới tốt nghiệp. Con đã đi làm được ngày nào để kiếm tiền phụ dưỡng mẹ đâu.”
“Cha bố nhà cô chứ. Không có đôi tay sưng đỏ này của cô thì thuốc đâu mà tôi uống trong vài năm liền?”
Bà Hoa trách khéo. Bà dựng chiếc gối và giúp Kim Uyên ngồi ngả lưng vào thành giường, “Mẹ sẽ nấu cháo lươn – món mà con yêu thích. Trong thời gian đấy, con phải ở nguyên đây. Hiểu không?”
“Con ăn tạm cháo mua dưới cổng bệnh viện cũng được mà mẹ. Mẹ đi lại rồi nấu nướng, cực lắm. Con cũng đâu có phải nằm liệt một chỗ đâu.”
“Nghe mẹ.” Bà Hoa chấm dứt câu chuyện và cười mỉm với cô. “Thanh sẽ chăm sóc con trong lúc mẹ đi vắng. Con không được làm nũng cậu ấy, nghen.”

             { { {

Đăng nhận xét

0 Nhận xét